VỊNH THU
Thơ tự sáng tác
Cô đơn nhặt chiếc lá vàng
xé vụn tôi bỏ khẽ khàng vào thu
chộp vội cánh gió lãng du
níu chút xao xuyến tiếng ru ngày nào
chạy theo những tiếng lao xao
đưa tay tôi hứng nhét vào trong tim
chợt nghe thổn thức nỗi niềm
cô đơn trống vắng lặng im buồn buồn
kẻ tim hở, ngọn gió luồn
từng cơn nhứt nhối lệ tuôn cay nồng
đêm thu quạnh quẽ mênh mông
trăng dường vụn vỡ như lòng tôi đây
tôitìm mảnh vỡ trăng gầy
và đây cánh gió cùng đây lá vàng
tôi ghép tỉ mỉ nhẹ nhàng
trộn chung lệ đắng .tạo thành...mùa..thu