CUNG ĐÀN BUỒN
Thơ tự sáng tác


tiếng đàn ai vẳng nơi xa
nghe như oán khúc trường ca não sầu
tiếng đàn tựa tiếng kinh cầu
khóc than tình đã nhuộm màu phôi pha
cung đàn mấy phím ngân nga
dường như oán trách người ta phụ phàng

đàn kêu ai nỡ sang ngang
ham mê phú quý phụ phàng nghĩa xưa
đàn kêu oán kẻ dối lừa
quay lưng quên ước nguyện xưa sao đành
đàn kêu duyên kiếp mong manh
kẻ đi người ở tan tành tim ai
đàn kêu tình đã phôi phai
thôi thì đau khổ dông dài mà chi
đàn kêu thôi hãy quên đi
để cho lệ khỏi hoen mi đêm trường
đàn kêu tình lắm đau thương
khổ đau trăm ngã là đường tình yêu
đàn kêu đừng cố chắc chiu
bao nhiêu kỉ niệm bấy nhiu luỵ sầu