mộ hoang
Thơ tự sáng tác
1 nắm mộ khô phủ cỏ may
Chơ vơ đơn lẻ chốn hoang này
Người nằm dưới mộ ai ai đó
Cớ sao đành gửi phận nơi đây
Hoang vu lạnh lẽo nơi rừng núi
Bốn bề xanh ngắt màu cỏ cây
Người qua kẻ lại không 1 bóng
Vì sao trôi dạt đến nơi này?
Hay chàng thi sĩ yêu mây nước
Tìm nơi tĩnh lặng thả hồn bay
Rồi 1 ngày nọ người tự vận
Vì đánh mất thơ giữa cơn say?
Hay nàng thiếu nữ duyên tan vỡ
Trốn tránh tiếng đời tìm nơi đây
Để rồi hồn trút trong cay đắng
Gửi lại linh hồn giữa rừng cây