tha thứ
Thơ tự sáng tác

tình đã lỡ em ơi đừng nuối tiếc
khóc chi nhiều cũng ly biệt người ơi
đành đau xót mặc chân bước buông lơi
và chôn lấp bao lời yêu thuở trước

ngày ly biệt đôi bờ mi đẫm ướt
2 ta đành phải bước vội qua mau
tình đôi ta cũng tựa ánh trăng thâu
thu qua sẽ trăng nhạt màu quặn thắt

từ dạo đó tim tôi đau như cắt
từng đêm trường nước mắt cứ tuôn rơi
tình không hợp ắt sẽ phải tan thôi
sự thật ấy muôn đời không thay đổi

hãy thứ tha và quên đi hờn dỗi
đừng để buồn hen mắt tội cho nhau
thuốc thời gian có xóa được nỗi đau?
câu hạnh phúc chúc cho nhau người nhé