Đúng là con người khi ở trong hoàn cảnh nghèo nàn nhất thì mới nhận thấy rõ sự sống thật đáng quý và trân trọng biết bao. Nhiều lúc tôi sống quá thờ ơ, quá mặc cảm với mọi thứ để rồi đến một ngày khi nhận ra rằng đơn giản là ngắm nhìn ánh ban mai ló qua khe cửa khi thức dậy, tản bộ dưới vườn hoa, ngồi xuống một góc vỉa hè nhâm nhi một cốc cà phê buổi sáng đưa mắt nhìn theo dòng người trên phố phường.. tưởng chừng như những thứ đơn giản nhất ấy cũng khó có thể nắm lấy được. Ôi! Ngày mai, ngày quyết định số phận phận cuộc đời của một thằng con trai vừa mới tốt nghiệp ra trường, đang còn rất nhiều những giấc mơ và hoài bão, đang có được một công việc ổn định, có được những thứ trong tay mà nhiều người còn đang mơ ước.. Nếu chúa trời có thật, con chỉ xin ngài một điều duy nhất là đừng đóng lại cánh cửa tương lai, cánh cửa với biết bao những giấc mơ của con trong đó.. con chỉ xin ngài có vậy.. con sẽ cảm thấy biết ơn nhiều lắm..