Gửi bởi
concaocon
Tôi là gay, năm nay 27 rồi
Tôi sống chan hòa, học tập tốt
Công việc ổn định và có người yêu
Từ khi biết mình là gay thì mình chưa làm gì quá giới hạn
Nhưng gặp anh rồi mọi chuyện lại khác
Tin tưởng và tin tưởng
Amidan ngày càng nặng nên mình đi cắt
Cầm tờ xét nghiệm trên tay có chữ H+
Bác sĩ cho về kèm theo ánh mắt kỳ thị
Phải mất cả năm sau mới dám đi xét nghiệm khẳng định
Choáng váng, suy sụp
Anh cũng biết, nhưng anh không nói gì
Tôi nghĩ anh bị H+?
Không!
Anh chưa xét nghiệm, nên không ai được khẳng định
Tôi cũng mong là vậy...
Chuyện tình cảm liên tục gặp thử thách
Anh rộng lớn bấy nhiêu thì tôi nhỏ bé thế ấy
Và cứ thế anh xa dần
Và tôi cũng không níu kéo
Tôi không muốn giữ những thứ không thuộc về mình
Tôi mất việc, tôi tự giam mình tại nhà trọ cả năm
Tôi vẫn sống nhẹ nhàng như trước
Không buồn, không nghĩ, nhưng hay ưu tư
Ai cũng cần có một tình yêu để sống để nâng niu
Nhưng tôi kém may mắn
Tôi nghĩ mình quá bất hạnh
Tôi trách mình là người dễ tin
Tôi giận mình sao hèn yếu
Tôi sợ làm sao để đối mặt
Với câu hỏi "Nhiễm HIV sống bao lâu?" tôi đến với diễn đàn
Nào tìm vợ, tìm chồng, nào có túp lều cần quả tim vàng...
Một thế giới nhỏ của những NCH
Không ai kỳ thị ai
Không ai cười ai
Chỉ có chia sẻ, động viên và kết bạn
Tôi sống khá duy tâm, luôn hướng thiện và tin nhân quả
Tôi cũng sống rất duy vật, và nhận thấy một xã hội tốt đẹp tại nơi đây - rất nhân văn và rất thực
Vào đây tìm người chia sẻ, nhưng chưa ai nói với tôi câu nào tôi cũng thấy hạnh phúc và bình an lắm rồi
Cám ơn BQT và chúc cả nhà sống khỏe, sống vui và giữ cái "thiên đường không sân si" này luôn rộn ràng nhé!