Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: “Khi nào người nhiễm HIV chán đời, hãy gọi tôi!”

Threaded View

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần

    “Khi nào người nhiễm HIV chán đời, hãy gọi tôi!”

    “Khi nào người nhiễm HIV chán đời, hãy gọi tôi!”

    Thứ tư 17/02/2016 11:41


    Hơn 8.000 người nhiễm HIV ở Hải Phòng và không biết bao nhiêu người nhiễm HIV trong cả nước đều gọi Bác sĩ Hùng là “bá” (nghĩa là người bác lớn trong một gia đình).



    Người dân Hải Phòng không hiếm lần bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi nhưng phong độ, hiền từ thường đến các tụ điểm ma túy ở TP Hải Phòng. Người ta thấy ông nhặt kim tiêm và tỏ ra vui mừng, nói: “Người nghiện đã biết lo cho cộng đồng thế này là rất tốt! Họ dùng xong kim tiêm đã biết đóng nắp lại để những người xung quanh không giẫm phải”.



    BS Hùng vui mừng khi nhặt được kim tiêm đã đậy nắp ở ngoài đường. Ông cho rằng như thế là người nghiện ma túy đã có ý thức bảo vệ cộng đồng hơn trước - Ảnh: ĐT

    Đó là BS Ngô Việt Hùng (chuyên gia về các bệnh nhiễm trùng và nhiệt đới; nguyên Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp).

    “Khi nào chán đời, hãy gọi tôi!”


    Hiện số điện thoại 090412342 là số mà hầu hết người nhiễm HIV ở Hải Phòng và các tỉnh, thành khác đều biết và gọi BS Hùng bất cứ lúc nào. Khi phóng viên đang nói chuyện với ông, có một chị dân tộc Thái gọi điện thoại cho ông kể về việc chị đón một cái tết vui vẻ như thế nào. Chị là trường hợp ông gặp ở Nghệ An trong chuyến công tác cuối tháng 1 với tư cách là chuyên gia về kỹ thuật cho Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế 360 (FHI360 - Family Health International 360 - tổ chức của Hoa Kỳ) liên quan tới các bệnh nhiễm trùng và nhiệt đới.

    Ông giải thích: “Tôi vô cùng ngạc nhiên là các bác sĩ trong đó không giao tiếp với bệnh nhân”. Chị dân tộc Thái này nhiễm HIV năm năm, có điều trị nhưng không hề tiến triển tốt lên. Chị nói: “Em chán đời, chỉ muốn chết thôi!”. Tôi cười: “Nếu em muốn chết thì em nói chuyện với anh xong rồi em chết cũng chưa muộn”. Rồi tôi ngồi cạnh, rót cho chị một cốc nước, đặt vào tay chị. Chị khóc như mưa. Tôi hỏi tại sao. Chị bảo: “Lâu lắm rồi, anh là người đầu tiên rót nước mời em”. Rồi chị kể về chuyện gia đình, về người chồng đã truyền căn bệnh thế kỷ cho chị, về những kỳ thị của mọi người, về việc chị đang có việc làm và thất nghiệp như thế nào… Tôi kiên nhẫn nghe và hỏi: “Em uống thuốc không đúng à?”. Chị gật đầu: “Các bác sĩ đưa ra những hướng dẫn rối rắm, em không hiểu nên uống đại”. Tôi hướng dẫn chị và cho chị số điện thoại của mình, dặn chị: “Khi nào em chán đời hãy gọi điện thoại cho tôi và kể chuyện trước khi em muốn đi tự tử”. Chị thường gọi điện thoại cho tôi kể chuyện cuộc sống của mình. Gần đây nhất, chị gọi cho tôi nói: “Em đã khỏe lên rồi. Em không ngờ uống thuốc đúng cách lại có tác dụng như vậy!”.

    Giúp người nhiễm HIV chung sống với bệnh


    Những học trò và là đồng nghiệp của ông thường truyền tai nhau kể lại những câu chuyện tình cảm về cách ông ứng xử, hỗ trợ hơn 8.000 “con, cháu” của ông.

    ThS-BS Nguyễn Tiến Phúc cho biết: “Có nhiều đêm ông choàng tỉnh vì điện thoại di động reo. Đầu dây bên kia thảng thốt: “Chú ơi giúp cháu. Người yêu cháu có “ếch” (HIV/AIDS) nhưng anh nằng nặc muốn cưới cháu, muốn có con cùng cháu, cháu phải làm thế nào hả chú?!”. Có bà mẹ gọi điện thoại giọng hụt hơi: “Bác sĩ khuyên bảo cô con gái em với. Nhà em chỉ có mình cháu, con bé xinh đẹp, nết na thế mà lại yêu ngay một người có “ếch””… Ông luôn lắng nghe và lựa lời tư vấn để làm phụ huynh yên lòng”.

    Năm 1994, Đại sứ quán Pháp có học bổng về HIV, BS Hùng lúc đó 44 tuổi, tự mình thi lấy học bổng và trở thành một trong những người đầu tiên của Việt Nam nghiên cứu sâu, có bằng tiến sĩ về HIV tại Pháp. Theo BS Hùng, bản chất HIV chỉ là bệnh lây nhiễm như các bệnh khác nhưng thậm chí còn không nguy hiểm bằng viêm gan B và tỉ lệ lây truyền thấp nhiều so với viêm gan B. Tuy nhiên, tâm lý kỳ thị HIV thì rất lớn.

    Năm 1998, tại khoa Lây BV Việt-Tiệp Hải Phòng phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm HIV là một thuyền trưởng tàu viễn dương. Lúc đó cả khoa đều lo lắng. BS Hùng là chỗ dựa duy nhất và là người duy nhất chữa trị cho anh. “Mọi người định giấu nhưng tôi là người đưa ý kiến nên công bố rõ ràng và tư vấn cho bệnh nhân đối diện với điều đó. Sau đó, HIV ở Hải Phòng và Quảng Ninh bùng nổ, tôi bắt đầu ứng dụng những nghiên cứu của mình vào thực tế và giúp những người nhiễm HIV ở Hải Phòng. Điều mà tôi vui nhất chính là việc người bệnh chấp nhận bệnh của mình. Họ chấp nhận, chữa trị tích cực và sống bình thường”.
    Thanh Trà
    Theo Báo Pháp luật

  2. Có 3 người đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết bổ ích này:

    BotGymTimFWBsg (05-04-2022),Buonqua (18-02-2016),Không Ngừng Bước (28-06-2016)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •