Tuần thứ 3 với ARV. Ngỡ ngàng rồi lại hiểu. Nhưng rồi lại mệt mỏi thất vọng nhìn tương lai sụp đổ trước mắt. Đôi lúc thấy tương lai mình thật mù mịt nhưng có lúc lại thấy mọi việc không nghiêm trọng như mình nghĩ. Cuộc sống khó thật dù muốn hay không mình vẫn phải chấp nhận trong dòng máu mình đang có H chảy. Mình đã chạy trốn GĐ từ cái khoảnh khắc ấy. 1 tháng rồi ko về, bố ốm cũng chỉ dám gọi điện thoại. Làm sao mình phạm sai lầm lớn đến vậy. Có lúc mơ hồ vẫn không tin mình có H. Mọi ước mơ gần như sụp đổ. Người yêu thương mình bỗng giữ khoảng cách. Mọi thứ sẽ phải âm thầm nhưng sẽ được bao lâu đây.