Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Những hy sinh thầm lặng

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần

    Những hy sinh thầm lặng

    Những hy sinh thầm lặng

    09:30 Thứ Bảy ngày 27/02/2016

    (HNM) - Không thể phủ nhận, ở đâu đó vẫn còn có những lời phàn nàn về thái độ phục vụ, về sự "sách nhiễu" của một số y bác sĩ đối với người bệnh, người nhà bệnh nhân. Thế nhưng, so với những thầy thuốc đang ngày đêm tận tụy, hy sinh, âm thầm cống hiến trong cuộc chiến chống lại bệnh tật, mang lại niềm tin và sự sống cho người bệnh thì những hiện tượng trên chỉ là thiểu số.

    Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

    Sát cánh bên bệnh nhân "đặc biệt"

    Nhắc đến HIV/AIDS, ai cũng có suy nghĩ là cần đề phòng hoặc tránh xa. Vậy mà, cán bộ y tế của Bệnh viện (BV) Chăm sóc và Điều trị bệnh nhân HIV/AIDS Hà Nội (BV 09, tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) vẫn từng ngày, từng giờ sát cánh cùng bệnh nhân, thầm lặng chiến đấu với căn bệnh thế kỷ với nguy cơ phơi nhiễm cao.

    Gắn bó 20 năm với công việc chăm sóc bệnh nhân HIV, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng khoa Nội tổng hợp (BV 09 Hà Nội) kể, cách đây hơn một năm, BV tiếp nhận một nữ bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối, nhập viện trong tình trạng "phê" thuốc. Khi vào viện, bệnh nhân liên tục chửi bới, đòi ma túy. Không những thế, bệnh nhân còn hung hãn giật xi lanh từ tay y tá, lấy máu từ cơ thể, vẩy khắp phòng và dọa tiêm máu nhiễm HIV vào mọi người xung quanh. Sau khi các bác sĩ kiên trì khuyên nhủ, bệnh nhân đã chịu về phòng và hợp tác chữa trị. Sau quá trình điều trị, nhờ được chăm sóc tốt nên bệnh nhân khỏe trở lại, tăng cân và xin lỗi về hành vi của mình…

    Kể về một "tai nạn" gặp phải trong quá trình làm việc, bác sĩ Hưng nhớ lại: "Một lần cấp cứu bệnh nhân sử dụng ma túy, khi bị tiêm thuốc, bệnh nhân giãy đạp, làm kim tiêm cắm vào tay. Sau 2 tháng, người nhà bệnh nhân đến BV, các bác sĩ mới biết bệnh nhân đang bị HIV giai đoạn cuối. Lúc đó, tôi có hơi giật mình nhưng không quá lo sợ, vì khi bước chân vào nghề, tôi luôn thường trực tinh thần lúc nào cũng có thể bị lây nhiễm bệnh. Tôi luôn tâm niệm mình là thầy thuốc đứng trước người bệnh, nếu có thể chữa trị, giúp đỡ thì chữa cho họ và làm đúng bổn phận, trách nhiệm của mình".

    Là Bệnh nhân gắn bó 2 năm với BV, chị Nguyễn Thị H. (29 tuổi, ở Yên Bái) coi đây là ngôi nhà thứ 2. Nói về các bác sĩ nơi đây, chị H. tâm sự, các bác sĩ ở đây thân thiện, gần gũi, không có sự kỳ thị với chúng tôi. Khi vào đây tôi không thấy sợ sệt, e ngại. Không chỉ điều trị, các bác sĩ còn quan tâm chăm sóc, động viên, tiếp thêm sức mạnh để người bệnh có thêm nghị lực sống.

    Giống với những thầy thuốc chăm sóc bệnh nhân có "H", bác sĩ tâm thần cũng là một nghề cực kỳ vất vả. Gắn bó 14 năm với bệnh nhân tâm thần, trải qua không ít buồn vui cùng với họ, bác sĩ Đỗ Văn Thắng, Phụ trách Khoa Bệnh nhân cấp và bán cấp nữ (BV Tâm thần Hà Nội) cho biết, xã hội càng phát triển thì càng có nhiều người bị rối loạn tâm thần sau những sang chấn tâm lý.

    Trung bình mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận 5-6 bệnh nhân. Những người vào đây thường xuyên có biểu hiện kích động, gào thét, chạy nhảy, đập phá… Bình thường phụ nữ yếu ớt là vậy, nhưng khi họ phát bệnh thì có đến 4-5 người cũng khó mà giữ. Không chỉ vậy, công tác chăm sóc những bệnh nhân nữ cũng vô cùng khó khăn. Các bác sĩ phải trợ giúp đối với hầu hết sinh hoạt thường ngày của họ, từ việc ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân, kể cả vấn đề "tế nhị" mà phụ nữ gặp phải hằng tháng. "Nếu không có sự cảm thông với người bệnh thì khó có thể trụ lại với nghề" - anh Đỗ Văn Thắng tâm sự.

    Đối với những bác sĩ điều trị cho những bệnh nhân rối loạn tâm thần do nghiện chất như bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc, BV Tâm thần Hà Nội, thì việc chăm sóc bệnh nhân tâm thần như chăm con mọn, từ việc hướng dẫn họ những việc nhỏ nhặt: Vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, ăn… đến việc tâm sự với họ. Song, người bị bệnh tâm thần chẳng khác nào "bom nổ chậm" có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Hầu hết bệnh nhân tính tình bất thường, dễ xúc động, nóng nảy, chỉ cần một cơn xung chấn nhẹ là trở nên manh động. Bởi thế, chuyện bác sĩ bị đánh, điều dưỡng đang đút cơm bị người bệnh phun thức ăn vào mặt không có gì là lạ ở đây.

    Nỗi lòng người bác sĩ

    Chịu nhiều áp lực nhưng các y bác sĩ làm việc tại các BV 09, BV Tâm thần gặp nhiều khó khăn về đời sống, về nhà ở, về các chế độ... Tất cả những khó khăn càng tạo thêm áp lực trong công việc đối với họ. Giám đốc BV Tâm thần Hà Nội Lý Trần Tình chia sẻ, nhiều người không chọn nghề bác sĩ tâm thần chính là vì họ biết đó là nghề nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh. Khó khăn, vất vả là thế nhưng xã hội lại chưa nhìn nhận đúng vai trò của những người thầy thuốc đảm nhận công việc đặc biệt này. Chế độ đãi ngộ thấp, khiến việc tuyển dụng bác sĩ vào các cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa tâm thần rất khó khăn.

    Dù chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS có nhiều đặc thù và thiệt thòi hơn so với các lĩnh vực khác, song dường như duyên nợ, nhiều lần định "dứt áo ra đi", bác sĩ Hưng lại không đành. Bác sĩ Hưng bộc bạch, nhiều lần muốn chuyển công tác và bỏ nghề vì thấy ngành Y vốn quá khắc nghiệt. Có thể chữa cho cả nghìn người, đó cũng là hiển nhiên, không ai tính, nhưng sơ sẩy chết một người thì cả xã hội lên án. Bản thân tôi cũng có nhiều cơ hội công việc ở môi trường tốt hơn với thu nhập cao hơn, vị trí cao hơn, nhưng cứ khi nào có ý định chuyển thì lại không dứt áo đi được. Phần vì gia đình lại động viên, phần vì như có điều gì đó cứ níu kéo.

    Dẫu biết rằng, công việc hiểm nguy, vất vả nhưng "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai…", những cán bộ y tế chọn việc gian khổ để làm, đã làm thắm thêm hình ảnh người thầy thuốc áo trắng.


    Thu Trang


    http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-s...sinh-tham-lang

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2: Trăn trở ở nơi không bác sĩ nào muốn đến

    Duy Tiến


    ANTĐ - Trong bối cảnh ngành y đang được xã hội thừa nhận như một ngành thu hút nhất cả về danh vọng lẫn yếu tố kinh tế, ít ai biết rằng ngay giữa Thủ đô vẫn có những bệnh viện công lập dù được xếp là đầu ngành nhưng lại phải đối mặt với bài toán không sao tuyển dụng nổi bác sĩ. Càng ngạc nhiên hơn khi nguyên nhân không phải vì bệnh viện yêu cầu quá cao, tiêu chuẩn quá chặt mà chỉ vì… không bác sĩ nào muốn đến.



    Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hưng khám cho người bệnh





    10 năm không tuyển được bác sĩ

    Cuối năm 2015, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tuyển mới được một số bác sĩ trẻ về công tác. Đây là điều hết sức bình thường để đảm bảo hoạt động của một bệnh viện nói riêng cũng như bất cứ một cơ quan, đơn vị nào nói chung, nhằm đảm bảo kết quả công tác cũng như để bù đắp cho số lượng cán bộ về hưu, nghỉ chế độ.

    Thế nhưng với Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, đợt tuyển dụng bác sĩ vừa qua lại được coi như một sự kiện trọng đại. Đơn giản bởi bệnh viện này đã trải qua một giai đoạn tròn 10 năm không tuyển dụng thêm được một bác sĩ nào, trong khi lượng bệnh nhân đến khám và điều trị cứ đều đặn tăng lên qua từng năm và ngày càng có xu hướng tăng nhanh hơn do sự thay đổi của mô hình bệnh tật.

    Trong một lần đến làm việc tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội mới đây, chúng tôi có dịp trò chuyện với bác sĩ Đỗ Văn Thắng, Phụ trách Khoa Bệnh nhân cấp và bán cấp nữ - người đã gắn bó hơn 14 năm với bệnh nhân tâm thần. Xã hội càng phát triển, sức ép công việc cũng như sức ép từ cuộc sống, sinh hoạt và học tập càng lớn thì bệnh nhân mắc các rối loạn tâm thần càng gia tăng, công việc của những thầy thuốc tâm thần càng thêm bận rộn.

    Bác sĩ Đỗ Văn Thắng trải lòng: Những người vào viện này thường xuyên có biểu hiện kích động, gào thét, chạy nhảy, đập phá… Chuyện bác sĩ bị đánh, điều dưỡng đang đút cơm bị người bệnh phun thức ăn vào mặt không có gì là lạ ở đây. Ngay đến những bệnh nhân nữ, ngày thường vốn yếu ớt là vậy nhưng khi họ phát bệnh thì 4-5 người cũng khó mà giữ nổi. Nếu không có sự cảm thông với người bệnh và tinh thần trách nhiệm thì khó ai có thể trụ lại lâu dài với nghề.

    Bác sĩ Lý Trần Tình, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội thẳng thắn chia sẻ với chúng tôi về một nguyên nhân quan trọng khác (có thể nói là nguyên nhân hàng đầu) dẫn đến thực trạng bệnh viện khó tuyển mới bác sĩ, dù có mác là bệnh viện công lập chuyên khoa tuyến cuối của thành phố về tâm thần, đó chính là yếu tố kinh tế.

    “So với bác sĩ công tác ở các bệnh viện khác, chuyên ngành khác thì thu nhập của bác sĩ ở Bệnh viện Tâm thần chúng tôi rõ ràng thua xa. Lượng bệnh nhân đã tăng gấp đôi trong chục năm qua nhưng lượng bác sĩ của bệnh viện thì thậm chí lại… giảm đi vì 10 năm không tuyển mới được ai, thế nên quá tải, một bác sĩ phải làm việc gấp hai mà lương thì không tăng lên được. Đó là chưa kể nhận thức của xã hội về bác sĩ ngành tâm thần, về bệnh nhân tâm thần chưa đúng, còn mặc cảm…” - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội chia sẻ với phóng viên Báo ANTĐ.

    Tâm tư và cả những mặc cảm

    Không đến nỗi khó khăn trong tuyển dụng bác sĩ như Bệnh viện Tâm thần Hà Nội song Bệnh viện Chăm sóc và Điều trị bệnh nhân HIV/AIDS Hà Nội - thường gọi là Bệnh viện 09, cũng là địa chỉ không nhiều bác sĩ trẻ mặn mà. Lý do không khó giải thích bởi nhắc đến HIV/AIDS, ai cũng có suy nghĩ là cần đề phòng hoặc tránh xa, trong khi bác sĩ nếu về công tác tại bệnh viện này thì đương nhiên phải chấp nhận từng ngày, từng giờ sát cánh cùng bệnh nhân.

    Họ không chỉ phải cùng bệnh nhân thầm lặng chiến đấu với căn bệnh thế kỷ mà còn phải chiến đấu với chính mình bởi nguy cơ phơi nhiễm có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

    Kể về một “tai nạn” gặp phải trong quá trình làm việc, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện 09 Hà Nội) - người đã gắn bó 20 năm với công việc chăm sóc bệnh nhân HIV cho biết, trong một lần cấp cứu một bệnh nhân sử dụng ma túy, bệnh nhân giãy đạp khiến anh bị kim tiêm cắm vào tay. Sau 2 tháng, người nhà bệnh nhân đến bệnh viện, anh và các bác sĩ mới giật mình khi biết bệnh nhân đang bị HIV giai đoạn cuối nhưng rất may không ai bị phơi nhiễm.

    Và cũng giống như tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, các bác sĩ công tác tại Bệnh viện 09 Hà Nội đa số chịu thiệt thòi hơn về đời sống, thu nhập so với các đồng nghiệp ở những chuyên ngành khác. Vì thế, không ít bác sĩ trẻ sau một thời gian về công tác tại các cơ sở này đều muốn xin chuyển đi. Do đó, đội ngũ bác sỹ ở các bệnh viện này rất cần sự quan tâm, động viên, chia sẻ của nhà nước và xã hội.



    Cần chế độ đãi ngộ và quan tâm tốt hơn

    “Chúng tôi mong muốn thành phố, ngành y tế quan tâm hơn, có chế độ đãi ngộ tốt hơn với các bác sĩ chuyên ngành tâm thần, giúp các bác sĩ yên tâm công tác. Cùng đó, cần truyền thông nhiều hơn về lĩnh vực này để xóa tan mặc cảm, để mọi người hiểu đúng rằng bệnh tâm thần không chỉ có điên, rồ dại mà là căn bệnh ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Thực tế 1/5 dân số hiện nay có các dấu hiệu, mắc phải những chứng bệnh rối loạn tâm thần cần được tư vấn điều trị”.

    Bác sĩ Lý Trần Tình, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
    http://anninhthudo.vn/phong-su/ngay-...en/663144.antd

  3. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    Trần Quang Vinh (27-02-2016)

  4. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Nơi bác sĩ không bao giờ được biếu phong bì

    Thứ bảy, 27/02/2016 08:31

    Bệnh nhân HIV vào viện trong tình trạng thân tàn ma dại, nhiều người không cầu được bác sĩ cứu, có người tự hút máu mình dọa đâm y bác sĩ.





    Một chiếc xe tang lẻ loi từ từ di chuyển trong buổi chiều đảm đạm. Đám táng đơn giản không tiếng người thân khóc lóc, không tiếng kèn, tiếng trống... cho một bệnh nhân HIV. Những bệnh nhân khác xếp hàng nhìn nhau, trong mắt họ thể hiện sự cô đơn vì số phận tương lai của họ cũng sẽ như thế.


    Đã chứng kiến bao nhiêu người ra đi trong cô đơn, song những hình ảnh về đám tang lặng lẽ kia vẫn khiến ThS.BS Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện 09 Hà Nội thấy chạnh lòng cho đến tận bây giờ.


    Khi được đưa vào viện, bệnh nhân nhất định không nói địa chỉ gia đình, ngay cả tên cũng khai sai. Dù nằm viện điều trị song họ lại không hợp tác, muốn tìm đến cái chết. Nhờ bác sĩ động viên, người bệnh hợp tác thì lại không thể cứu được vì bệnh quá nặng.


    BS Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện 09 Hà Nội

    "Khi bệnh nhân yếu và có dấu hiệu khó qua khỏi, chúng tôi hỏi lần nữa thông tin về gia đình để báo với mong muốn cho gặp người thân lần cuối nhưng bệnh nhân lắc đầu từ chối và đôi mắt dần khép lại. Nhìn 2 dòng nước mắt họ chảy khi vĩnh biệt cuộc đời, chúng tôi thấy day dứt, không hiểu bệnh nhân không muốn gặp hay bị gia đình chối bỏ", bác sĩ Hưng kể lại.

    20 năm gắn bó với bệnh nhân HIV/AIDS, vị bác sĩ ấy thấu hiểu hơn ai hết sự cô đơn của người bệnh. Có những người sắp chết gọi về cho gia đình nhưng bố mẹ không đến thăm mà bảo “để khi nào nó chết hãy gọi”.


    Theo bác sĩ Hưng, điều này cũng dễ cảm thông vì gia đình họ đã quá mệt mỏi, đau khổ, kiệt quệ cả kinh tế lẫn sức chịu đựng khi có con nghiện ma túy. Có những gia đình 3 con thì cả 3 đều chết do ma túy -HIV; có gia đình thì chết 3 trên tổng số 4 người…


    Bệnh nhân HIV hầu hết dính đến ma túy, mại dâm. Ở họ có những đặc điểm tính cách tùy tiện, thậm chí hung hãn và không hợp tác với thầy thuốc cũng như không tuân thủ điều trị. Hơn một năm trước có một bệnh nhân nữ mắc AIDS giai đoạn cuối vào viện. Bệnh nhân đòi ma túy nhưng không được đáp ứng nên lúc y tá đến người này đã giật xi lanh tự hút máu ở cơ thể mình và phun khắp xung quanh, dọa để tạo áp lực đòi ma túy. Bác sĩ Hưng khuyên nhủ bệnh nhân thì bị dọa đâm xi lanh vào người. Phải mất rất lâu cuối cùng bệnh nhân mới chịu về phòng.


    Làm việc trong môi trường này, người thầy thuốc cũng giống như những chiến sĩ trên chiến trường thầm lặng chiến đấu với virus, với những suy nghĩ và sự kỳ thị của xã hội, của cộng đồng. Những người bệnh đặc biệt như thế nên ở cơ sở này không thể có chuyện bệnh nhân hay người nhà đưa phong bì cho bác sĩ. Bệnh nhân được đưa vào viện đã ở trong tình trạng thân tàn danh liệt; quá trình sử dụng ma túy làm kiệt quệ kinh tế của gia đình nên người nhà mệt mỏi không còn sức để quan tâm.



    Nhiều lần muốn bỏ nghề nhưng dường như có duyên nợ nên bác sĩ Hưng đã gắn bó suốt 20 năm với các bệnh nhân HIV/AIDS.

    "Bệnh nhân vào viện đã quá khó khăn nếu có đưa phong bì chúng tôi cũng không nhận, không ít y bác sĩ còn mua thuốc cho bệnh nhân vì họ không có người thân thiết. Ai cũng ý thức được việc nên bao bọc cho người bệnh dù thực tế cuộc sống của nhiều người vẫn khó khăn", bác sĩ Hưng cho biết.


    Theo bác sĩ Hưng, những thầy thuốc làm ở Bệnh viện 09 chỉ có lương, trợ cấp khó khăn, độc hại, không có thu nhập tăng thêm. Xã hội kỳ thị không chỉ với bệnh nhân mà ngay cả với bác sĩ điều trị cho bệnh nhân HIV. Những hàng ăn bên ngoài bệnh viện nếu biết bác sĩ ở viện ra ăn cũng ngại bán. Có nhiều cô gái khi về nhà chồng giấu thông tin làm việc ở đây; nếu không sẽ bị coi thường. Những khó khăn này khiến một số cán bộ có tư tưởng không yên tâm công tác, muốn chuyển nghề.


    "Có nhiều cơ hội công việc tốt hơn với thu nhập cao hơn, môi trường tốt hơn, vị trí cao hơn nhưng cứ khi nào có ý định chuyển tôi lại không đi được. Một phần vì gia đình động viên, phần như có điều gì đó cứ níu kéo. Bệnh nhân và đồng nghiệp ở đây vẫn rất cần mình", bác sĩ Hưng tâm sự.


    Ông hy vọng Nhà nước có chính sách đãi ngộ tốt hơn cho người thầy thuốc, có thể quy định cho những nhân viên y tế làm việc trong lĩnh vực này được về hưu sớm hoặc chuyển công tác sau thời gian nhất định.


    Theo Nam Phương - VnExpress

  5. #4
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Lặng lẽ thầy thuốc nơi bệnh viện “siêu đặc biệt”


    Thứ hai, 02/05/2016 14:48

    Chúng tôi tới Bệnh viện 09 (đường 70, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) vào một buổi sáng tháng Tư.





    Khác với vẻ tấp nập, đông đúc thường thấy tại các bệnh viện Hà Nội, nơi đây lặng lẽ tới mức có cảm giác nặng nề. Thấp thoáng bóng áo blouse dọc hành lang khoa phòng bệnh viện. Rất hiếm để thấy cảnh người nhà ngóng chờ kết quả khám bệnh, hay tay dìu bệnh nhân, bởi đây là bệnh viện đặc biệt chuyên điều trị cho những người nghiện, nhiễm HIV/AIDS.





    BS Nguyễn Ngọc Hưng đã có hơn 20 năm gắn bó với bệnh nhân nhiễm HIV tại Bệnh viện 09. Ảnh: Võ THu


    Kỷ niệm từ tiếng gọi: “Thầy ơi!”



    Đón chúng tôi tại phòng làm việc chừng 24m2 khoa Nội tổng hợp, ThS.BS Nguyễn Ngọc Hưng - Trưởng khoa cười hiền: "Chỉ vậy thôi!



    30 con người chung nhau gian phòng này, không cách ly với dãy buồng bệnh lúc nào cũng khoảng 50 - 60 bệnh nhân. Cửa chính căn phòng quay hướng Tây, trời này còn đỡ, vài tháng nữa thì chỉ thở thôi cũng mồ hôi ròng ròng. Góc làm việc mà bệnh viện dành cho người “to nhất khoa” vẻn vẹn chỉ là chiếc bàn vương màu xưa cũ, kêu cót két, ọp ẹp”.



    BS Nguyễn Ngọc Hưng tóc húi cua, gần như trọc lốc, thoạt nhìn khi anh không cười trông vẻ “bặm trợn”. Nếu không khoác lên mình chiếc blouse, chắc chẳng ai nghĩ anh là bác sĩ. Có lẽ làm việc ở nơi đặc biệt, khi bệnh nhân xăm trổ rồng phượng đầy mình, nhiễm HIV/AIDS, nghiện ma túy nặng, 20% mắc chứng rối loạn tâm thần, nên nhân viên y tế ở đây cũng có vẻ ngoài “đặc biệt”.


    Như đoán được ý chúng tôi, BS Nguyễn Ngọc Hưng cười và kể: “Làm ở bệnh viện này rất đặc biệt nên ít ai nhận ra bác sĩ ở ngoài. Thế mà có lần tôi đi trên phố, nghe có tiếng ai đó gọi mình: “Thầy ơi!”, nhìn đi nhìn lại, phát hiện ra đó là một bệnh nhân cũ. Bệnh nhân này mắc AIDS, được công an đưa vào viện khi đang hôn mê. Ngày thứ ba, bệnh nhân tỉnh dậy, luôn miệng chửi bới, đòi chết, không để ai động vào người.


    Nhờ kiên trì chăm sóc, bệnh nhân hồi phục, 4 tháng được xuất viện. Hiện bệnh nhân duy trì sử dụng thuốc điều trị ARV nên sức khỏe tốt. Đến khi chào tạm biệt, tôi đi rồi mà bệnh nhân còn chạy theo cố dúi bằng được bao thuốc lá dở vào tay dù tôi từ chối không hút trước đó khi anh ấy mời. Có lẽ, đó là tài sản quý nhất trên người bệnh nhân lúc đó. 20 năm làm điều trị HIV, ba lần tôi được gọi như vậy đó”.



    Cái chết chực chờ tấn công



    BS Nguyễn Ngọc Hưng làm việc ở nơi đặc biệt này đã gần 20 năm, có thể coi là một trong những người gắn bó lâu nhất tại đây. Chuyện “chiến đấu” sinh tử là thường ngày bởi theo anh, đây là nghề nguy hiểm, từ chính những hành vi bạo lực của người bệnh hoặc từ môi trường nghề. Anh cho biết, các bệnh nhiễm trùng cơ hội như lao, viêm gan B, C, A, hay nhiễm trùng cơ hội từ bệnh về nấm cứ… bay lơ lửng.



    Điều khiến các nhân viên y tế ở Bệnh viện 09 lo lắng nhất là nhiễm lao, bởi lao ở môi trường này là lao kháng thuốc, không có thuốc điều trị, trực khuẩn lao có trong một lần hắt xì chứa tới 5 triệu vi khuẩn. Nhiễm lao sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và cuộc sống. Đối với người phụ nữ thì càng khó khăn, vì họ khó tách khỏi gia đình và con cái. Ở đây, anh em không chỉ giành giật sự sống cho bệnh nhân mà còn cho chính mình.



    “Trước đây, để đi xét nghiệm HIV phải có chứng minh thư, công an đi cùng. Hồi đó, hiểu biết về HIV/AIDS của chính thầy thuốc và người dân còn hạn chế nhiều. Trong một lần cấp cứu cho bệnh nhân sử dụng ma túy, vật vã không thể cho uống thuốc được, phải tiêm giải độc nghiện, nhưng bệnh nhân này giãy đạp, rút luôn kim tiêm cắm vào tay tôi. Lúc đó tôi thật sự không hoảng loạn, một phần vì… chủ quan, nghĩ bệnh nhân khỏe, việc xét nghiệm HIV cho bệnh nhân ma túy khó nên không để ý.


    Hai tháng sau, em trai bệnh nhân đến báo tin, bệnh nhân chết vì AIDS. Tôi thoáng giật mình, nhưng rồi nghĩ, cũng là một kiếp người, chỉ là mình ra đi hơi sớm thôi. Tôi luôn thường trực tinh thần lúc nào cũng có thể bị lây nhiễm”, BS Hưng nhớ lại.



    Một lần khác, có bệnh nhân nghiện ma túy đá nặng, đòi ra ngoài “chơi đá” nhưng không được nên mài đầu đũa thành nhọn hoắt, bọc sau áo, chờ bác sĩ vào khám rồi lao đến đâm. Có bệnh nhân mở nhạc to ầm ĩ, nhằm đánh động bác sĩ đến rồi trùm chăn đánh. Một lần đáng nhớ khác, một bệnh nhân đứt động mạch bẹn, máu chảy ồ ạt, vì phải cấp cứu ngay nên BS Hưng dù tay đang bị xước măng rô, cũng “quên luôn” chuyện đeo găng tay để kịp bọc bông gạc vào vết thương của bệnh nhân, sau đó mới đi rửa tay.




    Bệnh viện của tình thương



    Chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân HIV có nhiều đặc thù và thiệt thòi hơn so với các lĩnh vực y tế khác, nhưng như “mắc phải duyên, phải nợ” nên nhiều lần định “dứt áo ra đi”, BS Hưng lại không đành, một phần vì anh nghĩ, bệnh nhân và đồng nghiệp ở đây vẫn rất cần anh.



    “Nhân viên ở đây 80 - 90% phải thuê nhà, đồng lương ít ỏi, không có thu nhập phụ, một số ít phải oằn mình kiếm việc làm thêm. Nhưng ngại nhất là sự kỳ thị của xã hội. Một số người có chuyên môn ở đây muốn đi làm phòng khám ngoài, nhưng trót khai làm ở Bệnh viện 09 nên cũng rất khó…”, BS Hưng trầm ngâm.



    Có thâm niên gắn bó hơn 20 năm với bệnh nhân nhiễm HIV nên BS Hưng thấu hiểu sâu sắc nỗi niềm của người bệnh. Nhiều mảnh đời, nhiều số phận, hoàn cảnh khác nhau nhưng đa số người nhiễm HIV vào bệnh viện điều trị đều chịu sự ghẻ lạnh, xa lánh của cộng đồng, thậm chí của chính người thân.


    Với nhiều người bệnh, bệnh viện chính là điểm dừng chân cuối cùng, là nơi nương tựa cuối đời của họ. Đau xót hơn, có những bệnh nhân điều trị 5 năm tại viện đã ổn nhưng không chịu ra viện, bởi ra rồi, họ biết đi đâu về đâu khi gia đình xa lánh, vợ con bỏ rơi, có khi lại tái nghiện chỉ vì cô đơn.
    Nhưng tái tê nhất vẫn là những bệnh nhân HIV/AIDS sắp chết, bác sĩ gọi về cho gia đình nhưng người nhà chẳng những không đến thăm mà còn ráo hoảnh: “Để khi nào nó chết hãy gọi”. Họ có nguyên cớ riêng, bởi có cha mẹ nào không thương con.


    BS Hưng chia sẻ: “Phải thông cảm bởi có gia đình cả 3 con trai đều chết do ma túy, HIV. Họ khuynh gia bại sản khi có đứa con nghiện hút ma túy nên quá mệt mỏi, đau khổ, kiệt quệ cả kinh tế, sức chịu đựng rồi.


    Có trường hợp, đến cả người thân cũng không có mặt khi bệnh nhân qua đời, bệnh viện phải lo toàn bộ chi phí tang lễ. Lại có bệnh nhân vào viện, nhất định không nói địa chỉ gia đình. Quá trình điều trị, bệnh nhân luôn muốn tìm đến cái chết và có thái độ cực đoan. Đến khi được bác sĩ động viên, người bệnh đã hợp tác thì lại không qua khỏi do bệnh quá nặng”.



    BS Hưng bùi ngùi: “Khi bệnh nhân yếu và có dấu hiệu khó qua khỏi, chúng tôi đã hỏi thêm lần nữa thông tin về gia đình để báo với mong muốn cho gặp người thân lần cuối, nhưng bệnh nhân lắc đầu từ chối. Đôi mắt dần khép lại với hai hàng nước mắt chảy dài... Chúng tôi thấy rất day dứt, không hiểu bệnh nhân không muốn gặp hay bị gia đình chối bỏ”.



    “Những thầy thuốc làm trong lĩnh vực này mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ, hỗ trợ về tinh thần. Có thể có khó khăn về vật chất nhưng được chia sẻ, động viên đúng thì thầy thuốc chúng tôi sẽ yêu nghề và thiết tha với nghề. Hơn ai hết, chỉ thầy thuốc ở đây mới hiểu được bệnh nhân cần họ như thế nào”, ThS. BS Nguyễn Ngọc Hưng trải lòng.

    Có thâm niên gắn bó hơn 20 năm với bệnh nhân nhiễm HIV nên BS Hưng thấu hiểu sâu sắc nỗi niềm của người bệnh. Nhiều mảnh đời, nhiều số phận, hoàn cảnh khác nhau nhưng đa số người nhiễm HIV vào bệnh viện điều trị đều chịu sự ghẻ lạnh, xa lánh của cộng đồng, thậm chí của chính người thân.


    Với nhiều người bệnh, bệnh viện chính là điểm dừng chân cuối cùng, là nơi nương tựa cuối đời của họ. Đau xót hơn, có những bệnh nhân điều trị 5 năm tại viện đã ổn nhưng không chịu ra viện, bởi ra rồi, họ biết đi đâu về đâu khi gia đình xa lánh, vợ con bỏ rơi, có khi lại tái nghiện chỉ vì cô đơn.
    Theo Thu Nguyên - Gia đình và Xã hội

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •