Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Thư tình: Anh và em mỗi người một ngả

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần

    Thư tình: Anh và em mỗi người một ngả

    Thư tình: Anh và em mỗi người một ngả


    ĐG Thứ Bảy, ngày 12/03/2016 10:04 AM (GMT+7)
    (Dân Việt) Em không chấp nhận ngay được sự thật đó, nó khiến em quá bàng hoàng và suy sụp hoàn toàn anh à.

    Mưa! Lại mưa nữa rồi, những hạt mưa nặng trĩu rơi ngoài hiên như xoáy vào lòng em một nỗi buồn dai dẳng, lạnh buốt. Giá mà giờ này có anh bên em, ôm lấy em để em cảm nhận hơi ấm của anh truyền cho em thấm vào từng thớ thịt. Em nhớ anh lắm...


    Bây giờ thì chỉ còn một mình em ngồi đây nhớ về những chuyện đã qua, cố gợi lại kỉ niệm của một thời êm ấm. Có lúc bản thân lạc loài trong kí ức, em như muốn trốn chạy khỏi những nỗi đau mà thực tại đã và đang mang lại cho em.


    Nhìn khắp xung quanh đâu đâu cũng thấy hình bóng anh (Ảnh minh họa)

    Mình đã chia tay thật rồi nhưng tại sao em vẫn không chịu tin vào sự thật đó. Em vẫn nghĩ rằng anh vẫn còn bên em, chỉ là anh đang đứng đâu đó hơi khuất tầm nhìn em, anh đứng ở một góc để quan sát em, để thử xem em có tỏ ra nhớ anh như em vẫn nói hay không thôi.


    Em cố chấp quá đúng không anh. Tại em quá ngây thơ, em quá tin vào tình yêu chúng ta, em không nghĩ là một ngày nào đó em sẽ mất anh, lúc nào em cũng cần anh bên em, cần anh che chở, nhưng mà hôm nay anh đã xa em rồi, em hụt hẫng, chơi vơi lắm.


    Em ước chi chúng ta mãi yêu nhau, ước gì anh đừng bỏ em mà đi. Em biết em không thể níu kéo những thứ không thuộc về mình. Em không nên giữ anh lại khi mà tình yêu anh không còn dành cho em nữa nhưng từng ngày qua đi nỗi nhớ trong em cứ cồn cào, nhức nhối lắm anh à.


    Anh không thể biết em đã xót xa đến dường nào khi hôm anh nói tiếng chia tay, em buông tay anh ra và lẳng lặng đi về trên con đường vắng, đêm, sương xuống lạnh giá, một mình, thực sự em không biết lúc đó mình nên đi về đâu nữa.


    Bước chân em mệt nhoài, nhìn khắp xung quanh đâu đâu cũng thấy hình bóng anh, phảng phất hơi ấm anh. Về đến nhà rồi bỗng dưng em lại dắt xe đi ra, và lần này em lao thật nhanh trên đường, em chạy một cách vô định hướng... Nước mắt bắt đầu rơi, em không chấp nhận ngay được sự thật đó, nó khiến em quá bàng hoàng và em suy sụp hoàn toàn anh à.


    Tại sao lại như vậy? “Anh hết yêu em rồi, anh không thể miễn cưỡng mãi được, như vậy em sẽ khổ thêm thôi”… từng lời anh nói như lưỡi dao cắt vào tim em vậy, em đau quá nhưng nói thế nào để anh hiểu được đây.


    Mưa ngoài kia sao không thể cuốn trôi dùm em tất cả những kí ức về anh, để em bớt nhói lòng, bớt đau đớn mỗi khi nghĩ đến anh, để em quên mình từng hạnh phúc bên nhau như thế nào, để em nhớ anh và em bây giờ đã mỗi người một ngả.
    http://danviet.vn

  2. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    Lục Giang (12-03-2016)

  3. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ở trển xuống
    Bài viết
    2,847
    Cảm ơn
    61
    Được cảm ơn: 487 lần
    1. thôi ta đành phải xa nhau
    có duyên không nợ trầu câu cũng thừa
    cho qua chuyện của ngày xưa
    quên đi cái thuở ngày xưa đợi chờ
    tình đôi ta chỉ là mơ
    giữ làm chi nữa vầng thơ hôm nào
    gặp nhau xin cúi đầu chào
    nhưng đừng oán trách vì sao chia lìa

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •