Đau lòng chồng ham gái mại dâm, mang bệnh về cho vợ

16-03-2016 00:38 - Theo: kienthuc.net.vn

Vì người chồng ham của lạ, cho gái phục vụ bằng tay và miệng mà chị đã dính căn bệnh tình dục khó chữa.

Chào độc giả tâm sự, tôi rất hay vào mục đọc tâm sự của mọi người. Trước đây, khi xem tâm sự của mọi người tôi không tin là có thật. Nhưng bây giờ, khi chuyện xảy ra với mình, tôi mới nhận ra, mọi thứ đều có thể xảy ra, kể cả với chính bản thân tôi.


Tôi và anh ất quen nhau 3 năm rồi mới đi đếm đám cưới, nên có thể xem như là hiểu được nhau rất nhiều. Anh ấy luôn là người đàn ông chuẩn mực, là đứa con hiếu thảo khi biết lo cho gia đình.


Trong 4 người con thì anh ấy là người mà mẹ chồng tôi tin tưởng, đặt nhiều hy vọng nhất. Anh ấy chưa bao giờ làm điều gì thiếu suy nghĩ bởi lúc nào cân nhắc mọi chuyện và tỏ ra rất đứng đắn, đàng hoàng. Ngoài thời gian đi làm, anh ấy dành hết cho vợ con, gia đình. Anh cũng chưa bao giờ để em phải đụng tay vào bất cứ việc gì nặng nhọc. Nói chung anh ấy rất yêu thương vợ con nên thời gian trước đây, tôi hoàn toàn tin vào anh ấy.


Tôi đang mở một cửa hàng kinh doanh có mấy nhân viên để kiếm thêm. Ai cũng khen tôi may mắn vì có được người chồng vừa tài giỏi vừa yêu thương vợ con như anh, lại hiền lành, khéo léo, không bao giờ tiếp xúc thân mật với bất kỳ cô gái nào ở cơ quan.


Gia đình có lẽ sẽ luôn tràn ngập tiếng cười khi kinh tế ổn định, tối tối ôm con vui cười cho đến lúc chìm vào giấc ngủ. Rồi tai họa ập xuống...


Tôi phát hiện mình bị sùi mào gà. Tôi cứ vô tư nói với anh về triệu chứng của mình vì lúc đó chưa biết nó là bệnh gì. Anh vẫn bình tĩnh lắng nghe rồi khuyên tôi đi khám. Khi nhận được kết quả từ bác sĩ, tôi tái nhợt mặt mày khi biết mình mắc bệnh lây qua đường tình dục.


Khi bác sĩ yêu cầu gọi cả chồng đi khám, tôi gần như á khẩu và không giữ được bình tĩnh. Tôi gọi anh ấy chiều phải về ngay đi kiểm tra luôn. Thế nhưng, người chồng khôn ngoan của tôi vẫn một mực khẳng định rằng anh ta chưa bao giờ đi quan hệ với người khác bao giờ. Các bác sĩ cũng ra sức tìm hướng xoa dịu tâm trạng của tôi bằng muôn vàn lý do khác như nguyên nhân môi trường, nguồn nước, vệ sinh...


Thế mà, tôi cũng tin tưởng rồi điên cuồng lên mạng tìm hiểu nguyên nhân của căn bệnh. Không phải để biết mà chỉ để cố lừa dối bản thân, rằng người chồng tôi yêu vẫn là người tuyệt đối chung thủy.
Thế nhưng, khi tôi đem những tâm sự của mình kể cho một người bạn thân cũng làm trong ngành y, cô ấy đã nói thẳng tuột với tôi rằng “chẳng có nguyên nhân tự phát nào hết, họ nói thế chỉ để bảo vệ hạnh phúc cho gia đình người bệnh...”




Anh ta thú nhận trong một lần nhậu say với sếp có được gái phục vụ cho bằng tay và bằng miệng. Ảnh minh họa.

Tôi hoàn toàn sụp đổ nhưng vẫn ngoan cố không muốn tin, cho đến khi ra phòng chờ gặp một người phụ nữ khác cũng có hoàn cảnh y chang như tôi. Thế nhưng, người chồng mẫu mực của chị ấy lại thú nhận tất cả.



Từ hôm đó, tôi trở về nhà trong hận thù nhưng cố giữ bình tĩnh để an ủi và để anh ta phải nói ra hết sự thật. Tôi vẫn nũng nịu lao vào lòng anh ấy, nói biết hết rồi, sẽ không trách anh ấy, sẽ bỏ qua cho anh ấy, chỉ cần anh ấy kể cho tôi nghe. Không hiểu sao lúc đó, tôi lại có thể làm được như vậy. Cuối cùng con cáo cũng lòi đuôi.


Anh ta thú nhận trong một lần nhậu say với sếp có được gái phục vụ cho bằng tay và bằng miệng. Tôi nghe xong rồi chết lặng. Dù đã cố tự trấn an bản thân sẽ giữ bình tĩnh, sẽ thử cố an ủi vài lời nhưng, ai sẽ là người an ủi tôi đây?


Đây là người chồng 6 năm trời yêu thương, nâng niu tưởng chừng như có thể vì tôi mà chết. Cuối cùng, anh ta cũng chỉ như những gã đàn ông khác, không đủ lý trí trước cám dỗ “cái lạ”, một người đàn bà khác, để rồi mang bệnh về cho vợ con.


Tôi đã sống ly thân được gần một tuần, tôi và con ngủ riêng, còn anh ta một mình ở tầng dưới. Tôi cũng đã gọi điện cho mẹ chồng. Ngày nào bà cũng an ủi, động viên tôi, mắng chồng tôi. Còn mẹ tôi thì tôi giấu tiệt. Tôi không dám tâm sự với bất kỳ ai, người thân, nhân viên và đồng nghiệp.


Anh ấy đã khóc rồi van xin tôi tha thứ. Anh ấy bảo rất ân hận chỉ vì một lần say không giữ được mình mà mất tất cả. Thế nhưng, tôi chẳng còn biết sẽ còn bao nhiêu lần say nữa. Lòng tin trong tôi đã chết, tôi bắt đầu lãnh cảm với mọi thứ xung quanh.


Thế nhưng, còn con gái của tôi. Nó vẫn vô tư bi bô cười nói, gọi bố gọi mẹ. Nó yêu bố nó lắm. Nó đâu biết nỗi đau âm thầm trong lòng người lớn. Tôi phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi một vài lời khuyên.