HIV ư? tôi biết, tôi hiểu và tôi chả sợ , chẳng qua là thêm 1 chút cho lắng, 1 chút bối rối và 1 chút suy nghĩ thôi mà, nhưng tôi sẽ không gục ngã và không đầu hàng, vì chính liúc đau khổ và lo lắng này tôi lại cnagf phải đứng dậy để tìm cách khắc phục nó, vấp ngã chỗ nào đứng dậy ngay chỗ đó, tàn nhưng không phế, không thể tự biến mình thành kẻ quỵ ngã và bỏ đi được, người ta tahnf tật, không có đôi tay nhưng chính đôi chân kia làm nên bao điều kì diệu, người ta không có đôi mắt nhưng chính nghị lực và niềm tin đã làm nên kì tích, vậy sao tôi lại thua họ?, không HIV ư? tôi sẽ và đang, đã học cách chấp nhận và luôn phấn đấu, những kẻ coi thường tôi ơi, những kẻ lánh xa tôi ơi, hãy đợi đấy, để xem các người làm được gì hơn tôi nhé