Hôm nay tôi khóc thật nhiều, khóc cho vơi bớt phần nào muôn ngàn sự đau đớn đã bị nén chặt từ hơn một năm nay, kể từ cái ngày tôi biết mình không còn sống cuộc đời bình thường như bao người khác. Tôi sống mặc cho cuộc đời trôi qua tôi một cách bản năng nhất, buông thả và rơi …. Lúc này khi biết mình sắp tan vỡ, cuộc sống giờ như một bữa tiệc tàn. Khóc chỉ mong mọi cảm giác sẽ qua đi, gào thét “ con xin lỗi” chỉ mong nhận được sự tha thứ. Thế nhưng, nó chỉ là vô vọng vì thực tại vẫn còn đó.

Tôi, một thằng con trai khôi ngô, tốt nghiệp đại học và có một công việc với thu nhập ổn định. Vậy tại sao đi làm và ra về lủi thủi một mình. Không trách chi cho những chuyện đã qua, nhưng cái tôi phải đối mặt với tương lai sao thật khó khăn. Có ai chấp nhận và sống với một thằng mang dòng máu quý tộc này. Và làm sao kìm được nước mắt lần nữa khi ba tôi hỏi “ con có thương ba không?, sao không cưới vợ đi con, ba mày già lắm rồi”. Làm sao yên lòng khi nghe phone của mẹ: “ ăn cơm chưa con, tháng này CV tốt không?, Ba mày ngày nào cũng uống, nói hoài nhức tai lắm”. Đau lắm, tủi lắm!