Thư tình: Chỉ là cơn gió thoảng qua phải không anh

Đông Đông Thứ Bảy, ngày 21/05/2016 09:56 AM (GMT+7) (Dân Việt) Chẳng có gì là vĩnh cửu, rồi cô cũng chỉ như những người con gái khác đi qua đời anh.


Cô nhớ có câu nói, đại ý bất kể người nào ta gặp trong đời cũng đúng là người ta cần gặp, cũng đều có lý do, là được sắp đặt chứ không phải vô tình. Người đó có thể mang đến cho ta vận may hay run rủi, niềm vui hay đau khổ, là thánh nhân hay kẻ tội đồ…


Chẳng biết có đúng trong trường hợp của cô và anh. Bởi lần gặp đầu tiên ấn tượng của cô về anh rất nhạt, mà nếu không duy trì liên lạc, không gặp lại, chắc chắn cô đã quên anh rồi.


Chỉ có cô là đàn bà muôn đời nhẹ dạ và giỏi tưởng tượng mới khắc khoải vậy (Ảnh minh họa)

Thời điểm anh xuất hiện, cô đang chới với trong nỗi cô đơn, lòng cô rối bời, hoang mang vô định. Cô vẫn đủ thông minh và tỉnh táo để hiểu đó là những ngày bão trong hành trình sống của mỗi người, tất cả rồi sẽ qua. Và dù rất biết điều chỉnh để giữ mọi thứ ở trạng thái cân bằng, nhưng càng gồng mình lên cô càng thấy mệt mỏi và đơn độc.


Chẳng phải ở anh có gì đặc biệt, người đàn ông đó thậm chí nhiều khi làm cô bực mình. Anh có gì để cô phải bận tâm nhỉ, tại sao, tại sao... câu hỏi luôn vang trong đầu cô mà không thể tìm câu trả lời phù hợp.


Cô không phản bội chồng, không đến với anh để tìm vui; cô càng không có tư tưởng ngoại tình, thứ mà giờ người ta còn cho là mốt. Anh xuất hiện, chỉ những dòng tin nhắn một nửa xã giao, một nửa quan tâm; một nửa yêu thương nửa bâng quơ… cũng làm cô cảm thấy vui vui, lòng nhẹ hơn và cô có thể đi qua cơn bão bình thản hơn, giấc ngủ ít nước mắt hơn.


Đại loại thế, dù cô không coi anh là cái phao cứu rỗi cô, dù cô chẳng chia sẻ nhiều với anh về cuộc sống riêng, dù anh chẳng hiểu nhiều về cô cũng như cô không thể hiểu anh.


Giờ thì anh đã ở rất xa. Lời yêu thương đã theo gió, bay đi hay còn lưu luyến ở lại, cô không muốn giải đáp. Chỉ biết có một thứ, gọi là nỗi nhớ, không cồn cào da diết, không quay quắt mãnh liệt, mà rất nhẹ, cứ len lỏi trong cô, rất nhẹ, làm cô trào nước mắt...


Chẳng có gì là vĩnh cửu. Rồi cô cũng chỉ như những người con gái khác đi qua đời anh. Anh sẽ rất nhanh để quên, bởi anh là đàn ông và bởi mối thân tình chưa có gì sâu sắc. Chỉ có cô là đàn bà muôn đời nhẹ dạ và giỏi tưởng tượng mới khắc khoải vậy.


Đến lúc cô cần giải thoát mình khỏi mối quan hệ không biết gọi tên là gì này. Cô lặng lẽ xóa tài khoản mạng xã hội, nơi cô và anh thường dùng liên lạc với nhau. Cô cài lại điện thoại ở dạng đơn giản nhất, không nhận tin nhắn và cuộc gọi nhỡ khi tắt máy.


Chờ đợi những dòng tin rồi hụt hẫng khi anh không xuất hiện khiến cô thấy tội nghiệp, thương thân. Thêm cảm giác có lỗi luôn bủa vây, bóp nghẹt tim cô. Tình cảm là thứ đầy mâu thuẫn, cô đã từng nếm đủ vị đắng cay, từng bị tổn thương, thấy cần lắm một người chỉ để chia sẻ, rốt cục lại không dám. Cô sắp xếp lại những hỗn độn trong lòng mình, nhủ cuộc đời ngắn lắm, cô còn phải sống cho rất nhiều người.


Cô là gì với anh? 3 người phụ nữ mà người đàn ông muốn có trong đời, cô là ai? Vợ - không phải; người tình - không thể; hồng nhan tri kỷ - cô không dám. Vậy sao cô cứ day dứt mãi. Nếu có duyên gặp lại, cô muốn, trong lòng không vướng bận, để đứng trước anh cô sẽ cười thật tươi.



Chỉ là, một cơn gió thoảng qua trong đời, phải không anh…

http://danviet.vn/song-tre/thu-tinh-...nh-681603.html