Chồng vô tư đi ngoại tình để rồi về nhà thấy chiếc quan tài…

21-05-2016 01:40 - Theo: kienthuc.net.vn

"Tôi đâu có làm lễ tang cho anh. Tôi làm lễ tang cho người chồng tôi đã từng yêu, đã từng trân trọng mà thôi. Anh ấy chết rồi..."

Lấy được anh, ai cũng nghĩ chị thật may mắn, chị là niềm mơ ước của tất cả những người con gái chưa chồng. Chị cũng không biết người ta nói có thật hay không? Chị chỉ biết anh đối xử với chị rất tốt, hết lòng yêu thương, chiều chuộng chị. Chị cũng mong sẽ được như lời người ta nói.


Sauk hi kết hôn, cuốc sống của chị và anh rất êm đêm. Chị cũng đi làm như anh nhưng mọi việc trong nhà vẫn được chị lo chu toàn. Anh đi làm về là có sẵn cơm nóng canh ngọt đợi ở nhà. Từ chiếc bàn chải đánh răng, khăn tắm, quần áo… chị cũng chuẩn bị cho anh chu tất hết cả. Trước khi kết hôn, người ta nhìn vào tình yêu của anh chị sẽ nghĩ rằng người luôn sợ mất là anh còn bây giờ thì ngược lại, cuộc hôn này, có vẻ như chị cần anh hơn anh cần chị. Cuộc sống luôn thay đổi khôn lường và có những điều xảy ra nhanh đến chóng mặt.


Chị mang bầu, sinh hạ cho anh một bé gái trắng trẻo, bụ bẫm vậy mà anh vẫn thấy không vui. Anh chỉ đảo qua đảo lại trước mặt mẹ con chị cho có trách nhiệm chứ không hề ôm ẵm con hay giúp đỡ chị bất cứ việc gì. Bầu bí sinh con xong, chị xấu đến lạ. Phụ nữ luôn thiệt thòi, chị hiểu điều đó. Nhưng mỗi lần nhìn con, nỗi tủi hờn kia lại tan biến. Chị chỉ mong con luôn khỏe mạnh là được. Còn anh, anh không quan tâm đến sự hy sinh, nỗi thiệt thòi, sự vất vả của chị.



(Ảnh minh họa)




“Cô chỉ ở nhà ôm con, đợi tôi mang tiền về nuôi mà cũng có tư cách lên tiếng tra khảo hả?”.


- Sao dạo này anh đi làm về muộn quá vậy? – Chị ngập ngùng


- Cô chỉ ở nhà ôm con, đợi tôi mang tiền về nuôi mà cũng có tư cách lên tiếng tra khảo hả? – Anh quát lên


Lúc đó chị đã nghĩ vì anh phải gánh vác kinh tế nên mới đâm ra cáu bẳn. Nhưng không phải, vào một ngày, chị phát hiện ra anh ngoại tình . Thì ra lý do anh đối xử lạnh nhạt với mẹ con chị đơn giản cũng là vì anh đã có người khác. Chị khóc lóc, tra hỏi anh thì anh sỗ sàng:


- Tôi ngoại tình đấy thì sao ? Cô nhìn lại mình đi, cô có gì để níu kéo tôi. Đứa con gái kia ư? Không, tôi cần một thằng con trai nối dõi tông đường. Còn bản thân cô, tôi nhìn chỉ thấy nghẹn họng thôi, ăn không nổi. Cô dám bỏ tôi không? Bỏ tôi, hai mẹ con cô chỉ có nước chết đói.


Có nằm mơ chị cũng không ngờ anh anh lại có thể tệ bạc và tàn nhẫn đến như vậy. Đến đứa con chị dứt ruột đẻ ra anh cũng tìm mọi cách chối bỏ. Vậy mà mọi người còn nói chị rất hạnh phúc nữa cơ đấy. Bởi bên ngoài, anh đâu có bộc lộ ra cái bản chất xấu xa này đâu. Lẽ nào chị phải nhẫn nhịn, phải chịu đựng như thế này mãi.


Biết chị không còn dám lên tiếng, anh vô tư thoải mái đi với nhân tình bé nhỏ. Anh tin, chị sẽ chẳng đủ bản lĩnh để từ bỏ anh. Sau cuộc tranh cãi ấy với chị, anh đi liền một mạch 10 ngày sau mới về. Và rồi…


Vừa bước chân vào phòng khách với nét mặt thỏa mãn, ngẩng lên, anh đã hóa đá với cảnh tượng trước mắt. Chiếc quan tài đang đặt chễm chệ ở chính giữa phòng khách. Tá hỏa, mặt mũi tái ngắt lại, anh gào tên chị:


- Cô mang cái thứ quái quỷ này ra khỏi nhà tôi ngay. – Anh gào lên


- Anh muốn thì tự mang nó đi. Tôi làm lễ tang cho chồng tôi xong rồi. Tình yêu đã chết, người cũng không còn. Mẹ con tôi cũng chuẩn bị rời khỏi đây. Đơn ly hôn trên bàn, không phải đọc cho mệt, ký luôn đi. – Chị lạnh lùng đến đáng sợ


- Cô… Cô dám làm lễ tang cho tôi… – Anh ấp úng


- Tôi đâu có làm lễ tang cho anh. Tôi làm lễ tang cho người chồng tôi đã từng yêu, đã từng trân trọng mà thôi. Anh ấy chết rồi. Đứng trước mặt tôi bây giờ không phải là con người mà là quỷ. – Chị cười mỉa mai


Anh cứng họng, không nói thêm được bất cứ câu nào. Nhìn chị kéo vali ra khỏi nhà cùng con nhỏ trên tay, anh muốn chạy theo giữ lại nhưng chân lại bước không nổi. Một cảm giác nhục nhã ê chề đang dâng lên trong anh. Anh đã đánh giá quá thấp chị. Người phụ nữ bị phản bội, còn bị dồn vào chân tường sẽ làm ra những việc rất ảo diệu. Anh thấy hụt hẫng, hình như anh đã đánh mất thứ gì đó. Anh vội chạy theo chị nhưng bóng chị đã khuất xa quá rồi.