Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Cô bé mồ côi nhiễm H: ‘Em thèm có bạn chơi, sợ mai dậy sẽ chết!’

  1. #1
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,869
    Cảm ơn
    1,920
    Được cảm ơn: 21,157 lần

    Cô bé mồ côi nhiễm H: ‘Em thèm có bạn chơi, sợ mai dậy sẽ chết!’

    Cô bé mồ côi nhiễm H: ‘Em thèm có bạn chơi, sợ mai dậy sẽ chết!’


    2016-06-01T14:17:30+07:00


    Không ai trong khu xóm nghèo muốn con mình chơi với Tường Vy bởi họ sợ căn bệnh thế kỷ mà em đang mắc phải.



    Cuộc đời quá đỗi đắng cay của cô bé 7 tuổi

    Ngô Trần Tường Vy (SN 2009), quê ở thôn An Tân, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam mồ côi mẹ khi chỉ vài tháng tuổi. Bà ngoại Vy, Trần Thị Luyến (SN 1962) kể: 'Con gái tôi với chồng trước (đã mất) có một đứa con trai. Tường Vy là con với người chồng thứ 2. Tôi còn nhớ mẹ cháu mất vào một ngày cận Tết, mất vì tai nạn giao thông.

    Nhà tôi lúc đó nghèo quá nên cũng không chuẩn bị Tết nhất gì, nghe tin con chết mà tôi sựng người chỉ muốn chết theo con cho xong. Cảnh nghèo quá giờ con chết cũng không có tiền mua quan tài, nhiều khi tôi nghĩ sao đời tôi lại đắng cay như thế này!'.

    Tường Vy ngồi nghe bà ngoại kể chuyện với khách đôi mắt trong veo, với em những kí ức về mẹ chỉ là những lời bà kể và lúc nào câu chuyện về mẹ cũng đong đầy nước mắt. Sau khi mẹ Tường Vy mất, gia đình bố em cũng đành đoạn từ bỏ cháu gái, bà ngoại em nhận cháu về nuôi dù biết bản thân bất lực, chẳng biết rồi cuộc sống sẽ đi đến đâu. Bà bảo 'Tôi có nhịn đói chết vì cháu cũng chịu vì đâu ai nỡ lòng nhìn cháu mình thoi thóp, cảnh không cha không mẹ cũng đủ bất hạnh rồi chú ơi'.



    Giấy xét nghiệm HIV của Tường Vy

    Bà Luyến không ngừng khóc vì quá thương cho số phận cháu gái

    Mất mẹ rồi bị cha ruồng bỏ, những tưởng cuộc sống đã đủ tàn nhẫn với cô bé nhưng đâu ai biết cuộc đời em phải chấp nhận thêm nỗi đau lớn từ số phận. Một ngày, bà ngoại Tường Vy thêm một lần chết đứng khi nghe tin em bị nhiễm HIV từ mẹ, bao nhiêu nỗi cơ cực đè lên vai người mẹ, người bà. Cầm trên tay giấy xét nghiệm, tay bà Luyến run rẩy, sợ hãi vì nhiễm H với bà đồng nghĩa cuộc đời Tường Vy đã chấm hết.

    Những ngày tháng sau đó là những ngày âm u nhất của cuộc đời, bà Luyến cùng lúc nuôi 2 đứa cháu ngoại, hàng tháng phải đi xe buýt vào Trung tâm y tế Quảng Nam để xin thuốc cho Tường Vy. Cô bé thì ngày càng gầy gò, sốt liên tục, cảm giác cuộc sống chưa bao giờ nặng nề hơn.

    Sợ cháu bị xa lánh, bà Luyến cố gắng giấu diếm, bà không cho bất kì ai trong xóm biết chuyện Tường Vy nhiễm H. Nhưng lương tâm đâu cho bà làm vậy, sự thật nói ra tưởng sẽ nhận được sự đồng cảm nhưng sóng gió kể từ đó bắt đầu...

    'Em thèm có bạn chơi cùng và sợ chết lắm!'

    Từ ngày biết Tường Vy mang trong mình căn bệnh thế kỷ, nhiều bà mẹ trong xóm đã cấm con mình lại gần bé vì lo sợ. Nỗi sợ của những bà mẹ thương con cũng đáng được thông cảm nhưng cũng thật xót xa với cô bé mồ côi khi thậm chí em còn không biết mình bị gì.

    'Mỗi lần nhìn người ta dè bỉu, xa lánh con bé mà tôi rớt nước mắt. Tôi đi xin cho cháu tôi đi học cũng bị nhà trường trả hồ sơ vì họ không chấp nhận học sinh nhiễm H' - bà Luyến uất ức vì thương cho phận đời của đứa cháu gái.




    Trong khi bà ngoại nặng gánh lo toan thì dường như Tường Vy vẫn còn quá ngây thơ để hiểu chuyện

    Có khách lạ đến nhà, Tường Vy không hề e dè, có lẽ đã lâu rồi em không được trò chuyện, vui chơi cùng ai nên cảm giác có được một người đến nhà là một niềm hạnh phúc. Hỏi Tường Vy về ước mơ của mình, em được dịp chia sẻ: 'Em ước mơ lớn nhất là được đi học vì em thèm có bạn chơi cùng lắm'. Bỗng đột nhiên cô bé cúi mặt, thủ thỉ: 'Em cũng ước mình sống lâu để báo hiếu cho bà, em sợ chết lắm. Nhiều người nói bệnh của em, đi ngủ ngày mai dậy là chết!'.

    Tôi hỏi em không có ước mơ gì lớn hơn sao? Em chỉ bặm môi rồi lắc đầu. Hỏi em có biết ngày 1 tháng 06 là ngày gì không, em lại một lần lắc đầu ngơ ngác. Với em, ngày mai được sống là điều quan trọng nhất.


    Chỗ ngủ chật chội của Tường Vy và bà

    Một thân già nuôi 2 cháu nhỏ, bà Luyến cũng chạy vay mượn khắp nơi nên nợ nần thêm chồng chất. Có những hôm bữa cơm của 3 bà cháu chỉ là nồi cơm trắng và bát canh mì tôm rồi thậm chí có những ngày, gạo cũng hết, 3 bà cháu lại ăn tạm hộp bánh cúng trên bàn thờ mẹ Tường Vy.

    'Ai hỏi tôi mong cái gì, tôi nói thiệt là tôi mong có tiền. Tôi mong có tiền trước hết là tôi sẽ mua cho cháu tôi những cái bánh, cái kẹo, hộp sữa để sống được ngày nào thì hay ngày đó.

    Rồi sau đó là cho nó đi học để biết với bạn bè. Tiền nợ tôi không mong trả hết, chỉ mong trả một phần nào. Đừng để tôi chết rồi còn mớ nợ cho cháu tôi, tôi không dám nhắm mắt.' - bà Luyến khóc nói, đến cuối cùng bà ngoại cũng chỉ nghĩ cho 2 đứa cháu nhỏ không cha không mẹ.

    Mong chờ điều kì diệu của cộng đồng, cho ước mơ ngày 1-6 của Tường Vy có cơ hội thành sự thật.



  2. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    Không Ngừng Bước (19-06-2016)

  3. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    30-09-2015
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    Phú Yên
    Bài viết
    99
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn: 33 lần
    Thương quá à. Đọc mà rơi nước mắt. Ước gì nhàv3 bà cháu cạnh nhà em. Em sẻ chơi với tụi nhỏ, sẻ che chở cho chúng. Sao cùng là con người máu đỏ ,da vàng mà ác quá vậy.

  4. Những thành viên đã cảm ơn conxinloi_ma cho bài viết này:

    Bongcoi (19-06-2016)

  5. #3
    Thành Viên Mới Bongcoi's Avatar
    Ngày tham gia
    16-06-2016
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hà nội
    Bài viết
    6
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 1 lần.
    Mẹ đã khóc khi đọc bài viết,hoàn cảnh của con rất giống với hoàn cảnh của con gái mẹ 6 năm về trước,mẹ đã có đc gia đình bà con rồi,mẹ sẽ thu xếp công việc và đưa con gái mẹ vào chơi cùng con,sẽ cho con 1.6 muộn thật vui vẻ,yêu con!

  6. #4
    Thành viên năng động nhiệt tình. Không Ngừng Bước's Avatar
    Ngày tham gia
    02-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Nơi Niềm Tin Được Tôn Vinh
    Bài viết
    1,594
    Cảm ơn
    29
    Được cảm ơn: 256 lần
    đôi lúc trong cuộc sống đầy bon chen này mình cảm thấy mình là ng khổ sở nhưng rồi những lúc này đây mình mới nhận ra rằng mình đang quá hạnh phúc....
    nhìn hoàn cảnh của bé mà rớt nước mắt. mình k đủ mạnh mẽ để nén giọt nước mắt ấy đi nhưng mình k xấu hổ vì cái khiến mình khóc k có gì đáng để xấu hổ.
    chẳng biết nói gì hơn, mình thiết tha cầu khẩn cho bé và bà ngoại bé luôn mạnh khỏe và vượt qua đc những khó khăn này. mong sao gia đình bé gặp đc những mạnh thường quân, những tấm lòng vàng giúp cho hoàn cảnh của bé, giúp bé đạt đc cái ước mơ nhỏ nhoi trong sáng của bé !
    xin lỗi bé vì chú bất lực chỉ có thể giúp bé bằng những lời cầu nguyện ! :((

  7. Những thành viên đã cảm ơn Không Ngừng Bước cho bài viết này:

    Bongcoi (20-06-2016)

  8. #5
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,869
    Cảm ơn
    1,920
    Được cảm ơn: 21,157 lần
    Bé gái 7 tuổi mồ côi mang HIV: "Cháu muốn được đi học, cháu không muốn chết!"

    07/08/2016

    Mẹ mất, cha ruồng bỏ khi chỉ mới 2 tháng tuổi, cứ ngỡ đã quá đủ bất hạnh với cô bé, thế nhưng cuộc sống lại tàn nhẫn hơn khi thêm một lần nữa bắt em phải gánh chịu nỗi đau mang căn bệnh thế kỷ.

    Mẹ mất, cha ruồng bỏ khi mới 2 tháng tuổi

    Bé Ngô Trần T.V (SN 2009, trú thôn An Tân, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) là con út trong một gia đình có 2 anh em. Mẹ em mất vì tai nạn giao thông, người bố vô tâm ruồng bỏ em khi em chỉ mới 2 tháng tuổi.

    Thương cháu đứt ruột, bà Trần Thị L. (SN 1962, bà ngoại T.V) đón em về nuôi dù bản thân bà phải chạy ăn từng bữa. Gần 7 năm qua, T.V sống trong sự đùm bọc của bà ngoại và sự xa lánh, kỳ thị của mọi người xung quanh.

    Từ lúc mới cất tiếng khóc chào đời, T.V đã phải chịu nhiều bất hạnh...



    Kết quả xét nghiệm dương tính với HIV của T.V

    Chúng tôi đến thăm đúng lúc bà L. đang đón xe buýt vào thành phố Tam Kỳ để xin thuốc cho em. Đang ngồi chơi đồ hàng ở góc sân, thấy khách đến, T.V vội chạy ra cổng cầm tay dắt chúng tôi vào nhà với nụ cười dễ thương.
    Có lẽ, đã lâu lắm rồi mới có người đến chơi với mình nên T.V mới quấn quýt với chúng tôi như thế. Khi anh bạn đồng nghiệp đi cùng tôi hỏi bà cháu đi đâu, T.V ngây thơ nói: "Bà ngoại đi xin thuốc cho cháu rồi, bác sĩ bảo một ngày cháu không uống thuốc là cháu sẽ chết đấy. Cháu sợ chết lắm!".


    T.V có khuôn mặt trắng trẻo, dễ thương

    Trưa đứng bóng, bà L. về nhà với mớ thuốc trên tay. Nghe hỏi về đứa cháu đáng thương của mình, bà L. nghẹn ngào tâm sự, T.V là con người chồng thứ 2 của con gái bà L. Người con rể đầu đã mất và để lại cho bà L. một đứa cháu trai. Mẹ em T.V chết vì tai nạn giao thông vào một ngày giáp Tết năm 2009. Cha em thấy thế cũng nhẫn tâm bỏ rơi đứa con ruột của mình.


    Mồ côi cha mẹ, sống với bà ngoại từ nhỏ nên T.V luôn ao ước cuộc sống gia đình có cha có mẹ bên cạnh.

    Nhìn cháu gái bé bỏng đang vô tư chơi đùa cùng con gấu bông mà bà mới xin của hàng xóm, kéo vạt áo lau nước mắt, bà L. ngậm ngùi: "Thương cháu không nơi nương tựa nên tôi mang cả 2 cháu về cưu mang, chăm sóc. Rồi năm 1 tuổi, trong một lần T.V bị ốm phải nhập viện, sau khi xét nghiệm máu, các bác sĩ thông báo con bé bị phơi nhiễm HIV từ mẹ.

    Lúc đó, tôi chỉ biết ôm cháu vào lòng rồi khóc than. Con gái vừa với mất, giờ lại nhận hung tin này, tôi nhiều lần định tìm đến cái chết cho xong, nhưng rồi nghĩ lại 2 đứa cháu mồ côi tội nghiệp của mình không ai nuôi nấng nên tôi lại ngậm ngùi sống tiếp để chăm sóc cho chúng đến giờ…", bà L. xót xa nói.


    Không có bạn chơi cùng nên suốt ngày T.V chỉ biết quanh quẩn trong nhà...



    ... và bầu bạn với những con búp bê cũ kỹ mà bà xin của hàng xóm...



    Hàng ngày, em vẫn hồn nhiên vui đùa bên bà ngoại mặc dù sức khỏe của em ngày càng yếu đi.

    Cũng theo lời bà L., vì sợ cháu mình bị xa lánh nên lúc đầu bà cố gắng giấu, không cho ai biết chuyện T.V có HIV. Thế nhưng về sau, lương tâm bà thấy cắn rứt vì sợ những lúc vui chơi, không may vô tình căn bệnh của T.V sẽ lây cho người khác nên bà đành nói ra sự thật. Những tưởng sẽ nhận được sự đồng cảm của mọi người nhưng ngờ đâu bi kịch lại bắt đầu từ đó...


    Niềm vui của T.V là được bà đưa đi dạo ngoài đường mỗi ngày, nơi mà em chỉ có thể đứng nhìn các bạn chơi từ xa.

    "Con muốn đi học, muốn sống với anh và bà thật lâu"

    Năm nay T.V đã đến tuổi vào lớp 1, mặc dù rất muốn đi học và được chơi với nhiều bạn nhưng bao lần bà L. đưa cháu đến nộp hồ sơ nhập học đều bị các trường từ chối vì sợ căn bệnh của T.V sẽ lây cho các bạn. Ngay cả những đứa trẻ trong xóm cũng bị cha mẹ ngăn cản chơi với T.V.


    Tấm bằng khen mà T.V có được trong lần duy nhất được đến trường năm lớp mẫu giáo



    Cũng như những đứa trẻ khác, T.V muốn được đến trường...

    Suốt nhiều năm nay, người bà già yếu phải gồng gánh nuôi 2 đứa cháu ngoại. Cứ mỗi tháng hai lần, bà L. lại phải lặn lội vượt hàng chục cây số vào Trung tâm y tế TP Tam Kỳ (Quảng Nam) để xin thuốc cho T.V. Do cả gia đình chỉ biết nương tựa vào sào ruộng khoán nên cuộc sống của ba bà cháu bữa đói bữa no. Mang trong mình căn bệnh oan nghiệt, lại không được ăn uống đủ chất dinh dưỡng nên T.V ngày càng gầy ốm, sức khỏe giảm sút.


    "Chú nhớ giữ lời hứa xin cho con được đến trường chơi với các bạn nha, thất hứa với trẻ con là hư lắm đó", câu nói đó của T.V cứ nặng trĩu trong tâm trí tôi...

    Hỏi về ước mơ của T.V, em hồn nhiên, chia sẻ: "Cháu muốn được đi học để sau này trở thành bác sĩ, cháu muốn có nhiều bạn, ở đây không ai chơi với cháu cả. Thầy cô cũng không cho cháu đi học. Nhiều người còn bảo bệnh của cháu đi ngủ thôi ngày mai dậy là sẽ chết. Cháu sợ chết lắm, cháu muốn sống với bà và anh lâu ơi là lâu luôn…".

    Nghe cháu mình nói, bà L. mếu máo tiếp lời: "Nó chỉ biết nó bị bệnh cần phải uống thuốc thường xuyên không sẽ chết thôi chứ thật ra còn quá nhỏ nên không nhận biết được căn bệnh mà mình đang mang trong mình đâu. Tội nghiệp, nó ham đi học và thích chơi với bạn bè lắm nhưng ở đây ai cũng xa lánh, dị nghị. Giờ tôi còn sống được ngày nào thì cưu mang nó ngày đó nhưng nếu mai này tôi chết thì nó sẽ ra sao đây?!".

    Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với bà Trần Thị Luyến (bà ngoại cháu T.V), trú thôn An Tân, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. SĐT: 0932.549.961.



    Theo Hà Nam / Trí Thức Trẻ


    http://kenh14.vn/be-gai-7-tuoi-mo-co...6003704111.chn

  9. #6
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    14-09-2016
    Đến từ
    Tphcm
    Bài viết
    175
    Cảm ơn
    54
    Được cảm ơn: 9 lần
    Lẽ ra tuổi của Bé là phải chơi với các bạn và được đi học .Mà lại bị bệnh , thật tội nghiệp các Bé quá.
    Mình không bị mà do ham chơi nên giờ phải mang bệnh H . Lúc trước không có nghĩ đến H và cũng không có lên goole đọc thông tin
    từ ngày 3/9/16 mới biết mình bị và ngày nào cũng lên goole và thấy được diễn đàn này . Sáng trưa chiều tối mình đều vô diễn đàn đọc tin tức ,
    mong là sẽ có thuốc chữa hết bệnh .
    Chú chúc Bé Tường Vy khoẻ mạnh và có nhiều bạn ở bên cạnh và có nhiều mạnh thường quân giúp đỡ cho Bé Tường Vy
    Con cầu xin Bồ Tát Từ Bi giúp đỡ để cho chúng sanh bớt khổ

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •