Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Cô bé mồ côi nhiễm H: ‘Em thèm có bạn chơi, sợ mai dậy sẽ chết!’

Threaded View

  1. #1
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,929
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần

    Cô bé mồ côi nhiễm H: ‘Em thèm có bạn chơi, sợ mai dậy sẽ chết!’

    Cô bé mồ côi nhiễm H: ‘Em thèm có bạn chơi, sợ mai dậy sẽ chết!’


    2016-06-01T14:17:30+07:00


    Không ai trong khu xóm nghèo muốn con mình chơi với Tường Vy bởi họ sợ căn bệnh thế kỷ mà em đang mắc phải.



    Cuộc đời quá đỗi đắng cay của cô bé 7 tuổi

    Ngô Trần Tường Vy (SN 2009), quê ở thôn An Tân, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam mồ côi mẹ khi chỉ vài tháng tuổi. Bà ngoại Vy, Trần Thị Luyến (SN 1962) kể: 'Con gái tôi với chồng trước (đã mất) có một đứa con trai. Tường Vy là con với người chồng thứ 2. Tôi còn nhớ mẹ cháu mất vào một ngày cận Tết, mất vì tai nạn giao thông.

    Nhà tôi lúc đó nghèo quá nên cũng không chuẩn bị Tết nhất gì, nghe tin con chết mà tôi sựng người chỉ muốn chết theo con cho xong. Cảnh nghèo quá giờ con chết cũng không có tiền mua quan tài, nhiều khi tôi nghĩ sao đời tôi lại đắng cay như thế này!'.

    Tường Vy ngồi nghe bà ngoại kể chuyện với khách đôi mắt trong veo, với em những kí ức về mẹ chỉ là những lời bà kể và lúc nào câu chuyện về mẹ cũng đong đầy nước mắt. Sau khi mẹ Tường Vy mất, gia đình bố em cũng đành đoạn từ bỏ cháu gái, bà ngoại em nhận cháu về nuôi dù biết bản thân bất lực, chẳng biết rồi cuộc sống sẽ đi đến đâu. Bà bảo 'Tôi có nhịn đói chết vì cháu cũng chịu vì đâu ai nỡ lòng nhìn cháu mình thoi thóp, cảnh không cha không mẹ cũng đủ bất hạnh rồi chú ơi'.



    Giấy xét nghiệm HIV của Tường Vy

    Bà Luyến không ngừng khóc vì quá thương cho số phận cháu gái

    Mất mẹ rồi bị cha ruồng bỏ, những tưởng cuộc sống đã đủ tàn nhẫn với cô bé nhưng đâu ai biết cuộc đời em phải chấp nhận thêm nỗi đau lớn từ số phận. Một ngày, bà ngoại Tường Vy thêm một lần chết đứng khi nghe tin em bị nhiễm HIV từ mẹ, bao nhiêu nỗi cơ cực đè lên vai người mẹ, người bà. Cầm trên tay giấy xét nghiệm, tay bà Luyến run rẩy, sợ hãi vì nhiễm H với bà đồng nghĩa cuộc đời Tường Vy đã chấm hết.

    Những ngày tháng sau đó là những ngày âm u nhất của cuộc đời, bà Luyến cùng lúc nuôi 2 đứa cháu ngoại, hàng tháng phải đi xe buýt vào Trung tâm y tế Quảng Nam để xin thuốc cho Tường Vy. Cô bé thì ngày càng gầy gò, sốt liên tục, cảm giác cuộc sống chưa bao giờ nặng nề hơn.

    Sợ cháu bị xa lánh, bà Luyến cố gắng giấu diếm, bà không cho bất kì ai trong xóm biết chuyện Tường Vy nhiễm H. Nhưng lương tâm đâu cho bà làm vậy, sự thật nói ra tưởng sẽ nhận được sự đồng cảm nhưng sóng gió kể từ đó bắt đầu...

    'Em thèm có bạn chơi cùng và sợ chết lắm!'

    Từ ngày biết Tường Vy mang trong mình căn bệnh thế kỷ, nhiều bà mẹ trong xóm đã cấm con mình lại gần bé vì lo sợ. Nỗi sợ của những bà mẹ thương con cũng đáng được thông cảm nhưng cũng thật xót xa với cô bé mồ côi khi thậm chí em còn không biết mình bị gì.

    'Mỗi lần nhìn người ta dè bỉu, xa lánh con bé mà tôi rớt nước mắt. Tôi đi xin cho cháu tôi đi học cũng bị nhà trường trả hồ sơ vì họ không chấp nhận học sinh nhiễm H' - bà Luyến uất ức vì thương cho phận đời của đứa cháu gái.




    Trong khi bà ngoại nặng gánh lo toan thì dường như Tường Vy vẫn còn quá ngây thơ để hiểu chuyện

    Có khách lạ đến nhà, Tường Vy không hề e dè, có lẽ đã lâu rồi em không được trò chuyện, vui chơi cùng ai nên cảm giác có được một người đến nhà là một niềm hạnh phúc. Hỏi Tường Vy về ước mơ của mình, em được dịp chia sẻ: 'Em ước mơ lớn nhất là được đi học vì em thèm có bạn chơi cùng lắm'. Bỗng đột nhiên cô bé cúi mặt, thủ thỉ: 'Em cũng ước mình sống lâu để báo hiếu cho bà, em sợ chết lắm. Nhiều người nói bệnh của em, đi ngủ ngày mai dậy là chết!'.

    Tôi hỏi em không có ước mơ gì lớn hơn sao? Em chỉ bặm môi rồi lắc đầu. Hỏi em có biết ngày 1 tháng 06 là ngày gì không, em lại một lần lắc đầu ngơ ngác. Với em, ngày mai được sống là điều quan trọng nhất.


    Chỗ ngủ chật chội của Tường Vy và bà

    Một thân già nuôi 2 cháu nhỏ, bà Luyến cũng chạy vay mượn khắp nơi nên nợ nần thêm chồng chất. Có những hôm bữa cơm của 3 bà cháu chỉ là nồi cơm trắng và bát canh mì tôm rồi thậm chí có những ngày, gạo cũng hết, 3 bà cháu lại ăn tạm hộp bánh cúng trên bàn thờ mẹ Tường Vy.

    'Ai hỏi tôi mong cái gì, tôi nói thiệt là tôi mong có tiền. Tôi mong có tiền trước hết là tôi sẽ mua cho cháu tôi những cái bánh, cái kẹo, hộp sữa để sống được ngày nào thì hay ngày đó.

    Rồi sau đó là cho nó đi học để biết với bạn bè. Tiền nợ tôi không mong trả hết, chỉ mong trả một phần nào. Đừng để tôi chết rồi còn mớ nợ cho cháu tôi, tôi không dám nhắm mắt.' - bà Luyến khóc nói, đến cuối cùng bà ngoại cũng chỉ nghĩ cho 2 đứa cháu nhỏ không cha không mẹ.

    Mong chờ điều kì diệu của cộng đồng, cho ước mơ ngày 1-6 của Tường Vy có cơ hội thành sự thật.



  2. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    Không Ngừng Bước (19-06-2016)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •