Dễ đến gần một năm ko vào đây hôm nay ghé lại thấy chẳng có gì mới. Vẫn chỉ từng ấy gương mặt xem đi xem lại đến nhàm chán, có lẽ ngôi nhà này ko đủ sức níu chân khách ghé thăm.
Cũng như mình vậy qua bao nhiêu ngày một mình một ngựa hết ra chốn đô thành lại lội khắp rừng sâu rong chơi cho quên đi mọi nỗi buồn cứ tưởng đã làm được nhưng sống gần hết đời người rồi mà mình vẫn quá ấu trĩ. Cuối cùng lại trở lại vạch xuất phát khi sức đã tàn, lực đã kiệt chẳng biết có nên tiếp tục đi nữa hay không. Chân tuy đã mỏi nhưng lòng vẫn sục sôi oán thù, xem ra mình chưa ngộ ra đc chân lý của phật pháp.
Nam mô a di đà phật
Miệng niệm nam mô nhưng tâm vẫn ko tĩnh, lòng vẫn ko yên. Xem ra lại phải tiếp tục lên đường lãng du, đi cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng may ra mới có thể thanh thản về với đất mẹ. Trên con đường ta đi chẳng có lấy một người đi cùng dù chỉ là quãng ngắn. Số phận đã an bài thôi thì xuôi theo chứ có cưỡng cầu điều gì khác cũng không thể được.