Có những thứ làm người ta nghiện là cũng đúng, khi dùng nó vào là nó đẩy mọi cảm xúc lên tột đỉnh buồn thì buốn đến muốn chết mà vui thì nhảy múa cả ngày không biết mệt. Vậy thôi chứ già rồi không dám để mình phải lệ thuộc vào cái gì đó nhưng con ma này đã ám sâu vào tận trong xương tủy nên nhiều lúc nó cũng làm mình như muốn phát điên. Những lúc như vậy lại lặng lẽ ra bờ sông ngồi và điếu thuốc lập lòe cháy trên tay đến tận sáng sớm sương phủ ướt mái đầu. Có lẽ trên thế gian này chẳng có ai lại có những việc làm điên rồ như mình bỏ cuộc sống văn minh đô thị về miền trung du heo hút dựng căn nhà lá, ngày ngày cuốc đất trồng cây làm bạn với thiên nhiên, gọi là sống cũng được mà gọi là tồn tại cũng chẳng sai một mình trong căn chòi lá bữa ăn thật đạm bạc với chỉ bát lạc rang mặn và đĩa rau muống chỉ biết đến thế giới bên ngoài qua cái điện thoại sóng phập phù mỗi lần muốn vào mạng lại phải trèo lên cây cao mới có sóng. Ngày ngày chụm lửa nấu cơm mà bát cơm ăn lại thấy ngon hơn nấu bằng nồi cơm điện, nguồn năng lượng tự chế chạy bằng gió chỉ đủ sạc pin điện thoại và thắp sáng bóng đèn nhỏ vậy mà lại không thấy khổ, chỉ khi nghĩ về lòng người giả dối mới thấy buồn khổ. Cuộc sống cứ vậy lặng lẽ ngày qua ngày, cứ mấy hôm lại sang thăm sư thầy, chăm sóc vườn cây thuốc Nam giúp thầy và nghe thầy giảng giải về giáo lý phật pháp. Cũng có khi thấy mình cô đơn đến không chịu nổi vậy là lại một mình một ngựa lang thang hết vào Nam lại ra Bắc nhưng không có nơi nào đủ sức níu bước chân mình vậy là lại về với căn chòi lá, đêm đeo đèn pin xách ...chui rúc trong rừng săn bắn, ngày lại đào đào, cuốc cuốc. Tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên khi biết mình sống như vậy, gia đình anh em họ hàng thuyết phục mình về nhà bằng đủ mọi cách cũng không ai làm mình thay đổi được. Chỉ duy nhất soái ka gọi đt bảo " em nhớ cậu " mới khiến mình ghé về nhà chơi với nó một lúc lại đi. Nếu không có thằng ku này thì chắc giờ thân xác mình đã tan thành cát bụi.