Thư tình: Chẳng ai có thể thay thế em

Thứ Bảy, ngày 02/07/2016 10:01 AM (GMT+7)

Anh sẽ khép trái tim ngày ấy lại, và có lẽ chẳng ai có thể thay thế em trong tâm trí anh.


Từ lúc gặp em và thầm yêu em, anh là người nhút nhát, mặc cảm với ngoại hình và cũng không dám tự tin vào bản thân khi đối diện với em.


Anh cũng không hiểu nổi tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế? Phải chăng con tim anh đã mách bảo như vậy, em làm tâm trí và con người của anh bị mê hoặc bởi con người em.


Anh thầm yêu em bấy lâu nay một cách điên dại, khó tả. Chính vì em làm cho con tim anh lần đầu biết thương nhớ, biết quan tâm, lo lắng, giận hờn.


Chắc bây giờ em đang thực sự hạnh phúc phải không em? (Ảnh minh họa)

Đôi khi anh muốn gây ấn tượng nào đó, biết đâu mình lại đến được với nhau, nhưng điều đó là quá khó phải không em? Nhiều lúc anh muốn nói yêu em nhưng lòng chẳng dám nói vì sợ em chê cười, anh chỉ dám theo dõi em từ những cử chỉ, hành động của em, và đợi chờ một hy vọng nhỏ nhoi nào đó từ em.


Anh đã chủ động nhắn tin thăm hỏi cởi mở giữa anh và em, sau cuộc nói chuyện thân mật đó, anh quyết tâm tỏ tình với em. Anh đã che giấu sự nhút nhát của bản thân để thắp lên tia hy vọng ấy nhiều hơn nhưng câu trả lời của em làm anh thẫn thờ, em nói em không hề yêu anh, em chỉ coi anh là bạn.


Những đêm dài vô tận anh thức trắng suy nghĩ về em và thất vọng rất nhiều. Ngày ngày anh cũng đã từng mơ ước mình cùng chung bước, đi với nhau đến tận cuối con đường hạnh phúc, và thay vào đó một sự tĩnh lặng từ cả hai.


Héo mòn thất vọng, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm kia mà hai dòng lệ anh tuôn trào, anh đã ước em thay đổi ý định. Nhưng nào biết mơ ước, chỉ là mơ ước hão huyền, của một kẻ nghèo hèn như anh.


Anh cũng chẳng hiểu tại sao hơn 4 năm nay, anh vẫn đơn phương đến như vậy, hay tại anh quá mị tình và không thể yêu một người con gái nào khác ngoài em.Anh dại lắm phải không em? Hay do anh không xứng đáng để được bên em....


Anh đã khóc rất nhiều vì sao anh lại khóc nhiều vì em đến như vậy, cũng vì anh quá yêu em mà thôi, bất lực và buồn bã, kéo theo những ngày dài lê thê.


Nhiều lúc muốn nhắn tin hỏi thăm em, nhưng không dám, vì dường như người con gái ấy, người mà cho anh biết cảm giác yêu thương một người, lần đầu tiên của tuổi mới lớn ấy đã có người khác, người mà em giấu kín lâu nay.


Dường như con tim anh đã chết, khi anh gắng hỏi lại em sau chuỗi ngày dài không liên lạc, em nói rằng em biết là anh rất yêu em, nhưng em đành chấp nhận lặng thinh để thời gian anh sẽ quên em, nhưng em đã có một người mà em không thể thay thế.


Anh quyết định buông xuôi và mặc cho thời gian quên lãng, nhưng vẫn đọng lại trong anh một nỗi buồn khi nghĩ đến em.



Anh không thể nào quên 4 năm đơn phương người con gái ấy, bây giờ chỉ là kỉ niệm không bao giờ quên.


Chắc bây giờ em đang thực sự hạnh phúc phải không em? Và bây giờ anh sẽ khép trái tim ngày ấy lại, và có lẽ chẳng ai có thể thay thế, suy nghĩ về em trong tâm trí anh.


Hạnh phúc em nhé!
Theo Chu xuân Hiếu (Dân Việt)