NHỚ THƠ
đã lâu rồi tôi không làm thơ nữa
vì bon chen cuộc sống xô bồ
thời gian ấy tôi tựa gốc cây khô
hờ hững với chiều buồn mưa đổ
ngày tất bật đêm tính về lời lỗ
nằm trở mình những con số vây quanh
bao mơ mộng từ ấy hóa mong manh
vẻ ''thi sĩ'' nhòa nhanh trong tâm tính
đổ thừa rằng cũng bởi mưu sinh
nên đành gác những tâm tình thi phú
ghanh đua mãi biết ao nhiêu cho đủ
bon chen hoài nên mụ mẫm hồn thơ
bỗng đêm nay lòng thao thưc bâng quơ
cửa con tim hồn thơ đang đợi mở
thơ vờn quanh trong từng nhịp hơi thở
bỗng nghe hồn tôi nức nở lâng lâng
và tôi biết đấy chính thứ tôi cần
chút ''thi vị'' đỡ nâng cho cuộc sống
sống bon chen làm tâm hồn biển động
đời cần thơ, cần mơ mộng đắp bù