tình yêu ấy trôi vào miền kí ức
nhưng từng ngày vẫn thổn thức tim anh
chiều mưa ấy ta cố bước đi nhanh
con tim đỏ vỡ tan tành từ đó
đôi chúng ta đầu mây và chân gió
2 phương trời đau đấu tiếng yêu xưa
và giờ đây những chiều trời đổ mưa
a lại khóc như chưa từng được khóc
( sau bao nhiêu năm tháng tưởng như tôi và em đã mất em mãi mãi, qua bao nhiêu xô bồ, bon chen cùa cuộc sống và lo toan với cơm áo gạo tiền, ta cứ ngở tâm hồn ta chai sạn và trong gian khó, tất bật ta đã rời xa em, nhưng tôi biết rằng em vẫn luôn dõi theo tôi. và qua bao nhêu thăng trầm va vấp, khi tôi đax ngã quỵ và thất vọng đưa đọi bàn tay yếu ớt vọ vọng tìm nơi báu víu thì em lại nhẹ nhàng đén bên tôi nâng đỡ và cho tôi động lực sống và tin yêu cuộc sống.........tôi nhận ra và chắc chắn rằng tôi không thể sống thiếu em. THƠ ơi, chỉ có Thơ luộn bên tôi mọi lúc mọi nơi trong cuộc đời này
THƠ ơi, NÀNG THƠ KIỀU DIỄM của tôi ơi, tôi yêu và cần em
mưa lòng tôi gửi vào thơ
ngày qua tháng lại tôi chờ nắng lên
biển đời là cỗi mông mênh
đời ta nhỏ bé lênh đênh con thuyền
gió mưa bão giật truân chuyên
tan hay là hợp chữ duyên định rồi