Thư tình: Hãy cứ sống tốt cuộc sống của anh nhé
ĐG Chủ Nhật, ngày 18/09/2016 09:07 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không anh? Tất cả rồi sẽ ổn. Em yêu anh nhiều lắm.


Anh! Em lại thất hứa với anh rồi. Em phải quay lại với người ấy, để cứu vớt anh ta và cứu vớt cả anh nữa, đúng không? Nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc. Hoặc là em không đủ tha thiết để níu kéo.

Em cảm thấy như thế là giả dối, thật sự giả dối. Em đã thuộc về anh rồi mà. Em đâu còn xứng đáng với bất kỳ ai nữa? Nhưng điều đó không quan trọng. Em không nuối tiếc, không dằn vặt nữa. Như thế là đủ rồi.

Tình yêu dành cho anh khiến em có niềm tin và sự sống (Ảnh minh họa)

Em đã thuộc về người đàn ông mà em yêu và người ấy cũng yêu em. Thế là mãn nguyện rồi. Dù rằng sau này coi nhau như kẻ thù cũng được. Rồi ngày mai anh không nhìn, không trò chuyện, không cười đùa với em nữa cũng chẳng sao. Nhưng khi anh đau khổ, hãy cứ tìm em nhé.

Lá thư này em cũng không gửi cho anh đâu. Em sẽ lại đốt thôi. Nhưng điều quan trọng là ta thuộc về nhau. Em không cần ràng buộc anh đâu. Em thực sự hiểu anh là người như thế nào mà.

Dẫu chỉ là phút giây ngắn ngủi thôi, nhưng em khao khát một bào thai. Em không cần anh nhận nó. Em sẽ nuôi nó, nuôi nó lớn lên và cho nó tình yêu. Nó sẽ giống anh và em. Đó là giấc mơ của em, của anh mà.

Nếu thế thì em phải đi, nó cũng phải đi, phải đi thì mới sống được. Có đánh chết em cũng sẽ không từ bỏ con của chúng ta đâu. Nhưng có lẽ sẽ rất khó để thành thai. Với em, cái gì cũng khó khăn.

Ngồi một mình muốn mở lời với em cũng khó vậy sao anh? Em thấm thía cảm giác đó hơn ai hết vì cũng có những lúc em muốn nói chuyện với anh mà cổ họng không hoạt động. Em đang viết những trang đầu của câu chuyện về chúng ta. Nhưng không thể viết được. Em vẫn chờ một kết thúc.

Bây giờ có lẽ là kết thúc được rồi nhưng chúng ta gần gũi nhau hơn, đúng không? Vì anh đã ở trong em rồi. Có một sợi dây vô hình giữa hai chúng ta nên chẳng cần trò chuyện với nhau, chẳng cần ở bên nhau, em vẫn thấy hạnh phúc vô cùng.

Em yêu anh như thế đấy. Mãnh liệt, nồng nàn. Nhưng không ràng buộc. Em cũng thích như vậy. Còn hiện tại bây giờ, em chưa làm được cái điều đã hứa với anh đâu. Em chỉ có thể im lặng sống, cho đến khi nào số phận đưa đẩy đến cái đích cần đến.

Em đã muốn chống lại số phận, tự tay xoay chuyển số phận của mình mà không được. Em càng làm thì mọi chuyện càng be bét. Tại sao? Tại sao cứ bắt em phải đến với người đàn ông đó? Em đâu có yêu thương gì anh ấy đâu? Làm như thế chỉ là giả dối. Em phải nhắn tin nhớ nhung, yêu thương, giả dối với người em không yêu. Còn người em yêu, em lại không thể mở miệng nói được lời nào.

Cuộc sống là thế đấy. Chỉ ở bên anh, em mới điên được. Chỉ ở bên anh, em mới sống hết mình, yêu hết mình, đau cũng hết mình. Ở bên em, anh cũng thoải mái và hạnh phúc, đúng không? Sao cứ phải yêu nhau trong đau đớn như vậy? Nhưng hạnh phúc lắm, anh nhỉ.

Em không oán trách gì anh ngay cả khi anh phủ nhận đứa con của chúng mình. Chúa sẽ biết và sẽ che chở cho nó. Em hy vọng nó có thể nhìn thấy mặt cha mình. Nếu không thể, chắc em sẽ vào tu viện.

Em không còn cảm giác yêu thương gì nữa. Vô cảm rồi. Chỉ còn cảm xúc với anh mà phải câm nín. Nhưng em tin là anh hiểu. Em tin là anh cảm nhận được. Anh vẫn còn quan tâm tới em mà. Chúng ta chưa bao giờ hết sự quan tâm dành cho nhau. Nhưng chỉ trong âm thầm, lặng lẽ thôi, phải không anh?

Chắc là em sắp gây ra sóng gió nữa rồi. Em lại làm cho một người có cảm giác không thể thiếu em mà trái tim em chẳng có chút cảm xúc nào cả. Nhiều người yêu em là vậy mà sao em chỉ biết yêu mình anh? Trái tim em không bao giờ có thể gạt tên anh được đâu. Chỉ một giây phút nào đó em phải tạm thời lãng quên anh, để mà sống thôi.

Thế giới này rộng mở là thế, mà trái tim em lại quá chật hẹp. Em không yêu được lần nào nữa đâu. Thế nên anh cứ bảo em phải yêu đi, nhưng yêu làm sao được khi mà trong lòng em vô cảm thế này?

Em chỉ có một khao khát. Khi nào anh đau khổ, anh hãy tìm đến với em. Trước em, không bao giờ anh phải ngại ngùng mà, đúng không? Em vẫn nhớ hình ảnh anh trong ngày đầu tiên hẹn hò. Ngày đầu tiên và mãi mãi là cuối cùng. Nhưng chẳng trách giận gì anh đâu vì em tin là mình đã có được trái tim của anh rồi.

Không cần phải chia 4, chỉ cần chia làm 3 phần thôi. Vì khi em sống cho chính mình cũng là lúc em đang sống cho anh đấy, anh hiểu không? Chỉ có chúng ta mới sống được như thế. Những con người không có chỗ trú thân nương tựa trong xã hội này.

Anh muốn con của chúng mình sẽ lớn lên mà không bị chèn ép gì, đúng không? Được rồi. Em sẽ cho nó tình yêu, dạy nó đạo lý sống. Em sẽ dạy nó cách để tự đứng vững như anh. Anh có tin là em sẽ nuôi dạy nó thành người không? Đó là niềm tin và hy vọng sống của em đấy.Em sẽ không hoang mang khi đón nhận mọi thứ đâu. Em sẽ thản nhiên sống. Em chỉ lo cho bố mẹ em thôi. Họ sẽ không chịu được mất. Không bao giờ và chưa bao giờ họ nghĩ em có thể làm những chuyện như thế.

Nếu có ngày em ra đi, anh cũng không có trách nhiệm hay nợ nần gì em đâu. Hãy cứ sống tốt cuộc sống của anh. Rồi sẽ có ngày em đưa con về gặp anh. Dù lúc đó anh không còn trên thế gian này nữa thì nó cũng sẽ biết cha nó là ai và đã sống như thế nào.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không anh? Tất cả rồi sẽ ổn. Em yêu anh nhiều lắm. Tình yêu đó cho em niềm tin và sự sống.