Mình chỉ viết những dòng này là mình đang rung sợ còn hơn cảm giác ngày đầu tiên mình đi làm combo ngồi cầm tờ giấy báo danh chờ đợi lấy máu vơi gương mặt tái xanh . Cha mẹ cho ăn học lớn gần 30 mà vẫn còn ko bít suy nghĩ người ta say xỉn mới qhe ko bao . Mình tỉnh táo mà vẫn cố ko sài bao . Để rồi lòi căn bệnh lậu bsy kiu đi xét nghiệm hiv. Ôi đầu óc như quay cuồng . Ngồi một góc chờ đợi mà nuớc mắt và mồ hôi cứ tan . Ai cũng quý trọng cuôc sống nhìn bạn bè vui vẻ đi chơi kòn mình cứ u rủ trong nhà ko dám nhìn mặt cha mẹ còn người yêu mình cứ tìm cách tránh né bởi vì mình tự cảm thấy ko xứng đáng với cô ấy . Sau khi lấy máu thời gian chờ đợi 3 ngày cứ như là đia ngục trần gian.cái gì tới rồi cũng tới . Đang ở chỗ làm thấy sdt lạ gọi vào cô y tá hỏi phải tên đó mình báo phải mình đã ra ban công ty dự là nếu mà điều đó xảy ra thì mình cũng ko thiết sống nữa . Giọng cô y tá nói nhẹ nhàng chúc mừng a ko phải lo lắng nữa kết quả AT . Mình vỡ oà trong nước mắt ngồi bệt duới đất mà phải 30 phút mới có đc bình tĩnh cũng nhờ google mình cũng gặp a tuấn điện cho a . A bảo e có thể test nhanh sau 6 tuần cho nó kết quả cao hơn nữa . Cũng nhờ a tuấn mà mình có đc cái can đảm làm cái test nhanh 7 tuần nhưng cái cảm giác chờ đợi kq ko như lần đầu đã đc tư vấn . Kết quả của mình âm tính . Đối với mình cái tuần sau là cực hình cùng cực cái chốt kq bqt tư vấn mình cũng yên tâm . Nhưng cái dũng khí of mình thì ko còn nữa mọi bước chân của mình cứ như ngàn cân vậy . Không làm đc gì ko suy nghĩ đc gì cả . Xin mọi người ai có kinh nghiệm đi trước vào ngày chốt cho mình bít cảm giác với mình đang hoảng loạn đây .