Gửi bởi
JordanLe
Ừ, cái chính là tư tưởng của bạn chưa thông và bạn cũng đang kỳ thị chính bản thân mình nên mới có tâm lý chán chường như vậy...
Nhìn chung cái gì đã qua thì mình ko thể thay đổi được chỉ còn tương lai mà hướng tới.
Cách đây hơn 2 năm, mình cũng rơi vào trạng thái của bạn bây giờ, mình cũng là gay, cũng do quan hệ bừa bãi mà bị bệnh. Mình cũng từng muốn buông xuôi tất cả, tới đâu thì tới... Nhưng rồi mình chợt suy nghĩ, mình ra nông nỗi là tại mình chứ tại ai đâu, cái tội mình ham hố cho nên mới vậy. Lỗi ko do ai cả, do mình thôi và rồi mình còn có một nguoi mẹ và một đứa em cần mình. Bạn nói đúng, chết ko đáng sợ, sợ nhất là nỗi đau của người sống. Chính vì vậy, mình đã đứng dậy lấy lại tinh thần vì mẹ vì em mình và vì chính mình nữa.
Mình bắt đầu cố gắng, khi nỗi buồn vu vơ xuất hiện mình lập tức tìm việc gì đó để bận rộn hơn, ko suy nghĩ nhiều
Rồi thời gian cũng qua, ban đầu cd4 có 317 thôi, giờ lên đc 859 rồi :)
Rồi sẽ ổn thôi, nỗi đau nào rồi cũng phai đi thôi, hãy chấp nhận thực tại và buoc tiếp nhé.
Chúc bạn thành công