Bạn Cô Độc thân mến!
Thật ra trong chúng ta ở đây mỗi người có những cách nhiễm bệnh khác nhau và mỗi người cũng có những hoàn cảnh éo le riêng biệt, không ai giống ai. Tuy nhiên, điểm chung là chúng ta đều đang mang trong mình căn bệnh mà chưa có thuốc điều trị, chúng ta buồn, chúng ta đau khổ và rồi chúng ta sợ. Sợ cho chính mình và cho những người mình thương yêu.
Thế nhưng nếu chỉ sợ hãi, chán nản, buồn bã, hận đời, than trách số phận của mình cũng chẳng có ích gì, bạn chẳng khỏi bênh được. Mình hiểu bạn đang rất bế tắc và cảm thấy tất cả đã hết. Nhưng bạn đã nhâm rồi, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi mỗi ngày và rồi dù bạn có tiêu cực thì nó vẫn trôi.
Mình thấy trong vài ngày liên tục bạn đã chia sẻ và tâm sự trong nhiều topic về số phận của mình cũng như cảm thấy chán nản mặc cho mọi người chia sẻ khuyên can và an ủi bạn
Xét cho cùng, chúng mình chỉ có thể chia sẻ với bạn bằng sự cảm thông và lời động viên mà thôi cũng như hỗ trợ tư vấn cho bạn về việc điều trị v.v... Tuy nhiên có vượt qua được tâm lý này hay không là hoàn toàn ở bạn, ko ai giúp đc banh cả. Nếu bạn nghĩ không thông hay tiêu cực về cuộc đời thì chẳng ai giúp gì bạn cả.
Bạn từng chia sẻ là bạn thương và tội nghiệp con của bạn và thương cha mẹ và cảm thấy có lỗi với bạn. Tuy không phải bạn là nguyên nhân tạo ra oan trái nhưng nếu banh thật sự thương yêu con và cảm thấy thương cha mẹ vẫy thì hãy mạnh mẽ đứng lên mà lo điều trị để có sức mà lo cho con, chăn sóc cha mẹ già bạn nhé. Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, cha mẹ đang chờ bạn chăm sóc, con banh còn đang chờ bạn nuôi đó.
Chúc bạn thành công.