Trích dẫn Gửi bởi hivongphepmau Xem bài viết
Xin chào mn! Em biết mình bị HIV vào ngày 30/12/2016, em đã khóc rất nhiều vì điều này em còn quá trẻ mới 22 tuổi, em không biết mình đã làm sai điều gì để phải bị HIV, mẹ đã rất buồn khi biết e là đồng tính nếu giờ mẹ biết em bị HIV e sợ mẹ sẽ chịu nổi, đôi khi em mong sao mình đừng có mặt trên đời để mẹ và gia đình khỏi phải buồn, hằng đêm em luôn cầu nguyện và tin là sẽ có thuốc chữa nhưng việc chờ đợi khiến em cảm thấy chán nản và mông lung, phải đợi bao lâu rồi tương lai sẽ ra sao em cảm thấy sợ khi phía trước em chỉ là 1 mảng tối, em chán nản khi phải chờ đợi việc tìm ra thuốc chữa. Phải đợi bao lâu nữa, tại sao lại là em? Em khóc hằng đêm khi nghĩ về điều đó
Đọc lại mấy bài báo mấy năm trước năm nào cũng bảo thuốc mới ra này nọ, nhìn lại VN có loại thuốc mới nào đâu ngoài ARV, thậm chí còn không đủ các dòng ARV nữa, chờ thuốc ư, nếu nước ngoài có thì cũng còn lâu lắm mới đến VN, đừng trách ai cả chỉ trách bản thân không biết giữ, để mình mang bệnh, mình đang nói mình, nhưng mình nghĩ bạn cũng hiểu, có lẽ có thuốc ko sớm đâu, không đợi được đến đó đâu.