Vâng ạ.tâm sự thật với các anh là nhiều khi đi đến đâu em cũng sợ sẽ bị nhiễm hiv.nhất là những chỗ đông người.ngay cả khi đi xem hội chợ ở sân vận động của huyện em cũng sợ dẫm kim tiêm.đi ra khu vực nào mà rậm rạp rồi nhìn thấy cái kim tiêm gần đó là em lại sợ mình dẫm vào.rồi ngi mình có nguy cơ.khi căng thẳng quá em lại tìm đến ma tuý.tới nhà người nào mà thấy bảo nghiện là không dám sỜ VÀO Những đồ dùng sắc nhọn.nói chung nhiều trường hợp em được các anh chị tư vấn không có nguy cơ em cũng thấy yên tâm.Nhưng được vài ngày cái suy nghĩ có nguy cơ rồi lại lo lắng sợ hãi.lúc nào cũng sợ lây nhiễm sang vợ con.em biết rõ những trường hợp không làm lây nhiễm nhưng vẫn sợ.nhiều lúc em thấy thương vợ con và em cũng không muốn dùng ma tuý.Nhưng lúc lo lắng chán nản em lại tìm đến nó.em chỉ mong tới ngày xét nghiệm để được làm một người chồng người cha bình thường mà không được.hễ thấy người ngiên là em nghĩ họ có hiv.chẳng may về nhà tìm kiếm soi mói cơ thể mà có vết xươc là em lại sợ có nguy cơ