Cuộc sống xô bờ ,khi biết minh mang bệnh(tự nhũ chơi được phải chịu đươc).Nhưng rồi tinh thần vẫn suy sụp thả thân mình theo chiều gió mặc cho dòng dời trôi, lao vào các cuộc chơi vô bờ.. đêm về lại nghĩ thương Bố,Mẹ quá nhưng con biết phải làm sao,khi cuộc sống này ko còn ý nghĩa, không còn bạn bè,muốn từ bỏ mọi công việc đi đâu đó thật xa..một mảnh đất mới,sống nốt quảng dời còn lại...nhưng ko thể bỏ được Bô,Mẹ,lại ngâm ngùi sống tiếp như chưa có việc gì xảy ra...Buồn quá cuộc đời ơi!!!