Em, một người con trai duy nhất trong gia đình nông dân nghèo, một cậu sinh viên đại học cần thơ năm 2. Em biết mình bị nhiễm căn bệnh này từ hơn 4 tháng trước. Lúc ấy thật sự em cảm thấy rất sốc và buồn, em buồn không phải vì em sợ chết hay sợ đau đớn, mà em buồn vì ba mẹ em đã đặt quá nhiều kì vọng nơi em để rồi em lại bị căn bệnh quái ác này. Khoảng hơn 3 tuần sau đó em được điều trị ARV nhưng mãi đến đầu tháng 6 em mới dám uống viên đầu tiên. Nhiều lúc chán nản, tuyệt vọng và cô đơn nhưng em lại không thể chia sẻ cho bất cứ người nào hết. Ở cái tuổi 20, ăn chưa no lo chưa tới, em không biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Rồi khi em ra trường, liệu có một công ty, một cơ quan nào thuê em làm khi biết em bị bệnh như này không? Thật sự nhiều lúc em cố không nghĩ tới bệnh tình của mình, nhưng mỗi tối lúc uống ARV em không thể nào không lo lắng. Rồi tương lai em sẽ đi về đâu? Ba mẹ em về già ai chăm sóc?
Ba mẹ ơi, con có lỗi với ba mẹ