
Gửi bởi
Bước Ra Từ Bóng Tối
Đã hơn 4 tháng tháng từ lúc em biết mình dương tính, em luôn tự nhủ trong đầu mình rằng mình phải sống lạc quan, vui vẻ và không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng mà sao, cái sự lo lắng, sợ hãi lúc nào nó cũng ám ảnh em hoài không dứt, em sợ khi mọi người biết em bị H mọi người sẽ xa lánh em, em sợ cô đơn, em sợ khi ra trường mình không có công việc làm, em sợ mình là gánh nặng cho ba mẹ. Cái nỗi sợ ấy nó ám ảnh em tới cả trong giấc mơ, đã nhiều lần em mơ thấy bị mọi người xa lánh, hất hủi. Em mới 20, em biết là mình còn quá trẻ để mắc phải căn bệnh này, em không dám mơ tới một tương lai, một sự nghiệp như trước nữa mà bây giờ chỉ là sống cho qua ngày.