Khi vấp ngã muốn buông lơi đy tất cả. chẵn biết đi đâu và về đâu .
Như một con thuyền vô vọng. Ko động lực , ko tiềm tin..... như một người lạc lối.
Thì có người nâng đỡ mình đứng dậy. Là một điều rất là quý và cảm kích ở tình người .
Trong thân tâm là ko nên và nên buông tay cho họ tìm 1 bến đỗ khác. Dù biết họ ko mang cùng dấu với minh.
Giá như mình đy trên con đường bằng phẳng thì hay biết bao. Thì giờ đây ko phải nếm trải của cuộc sống