Đêm nay lại như bao đêm khác đã 2 năm kể từ ngày biết mình bị H. Mình thật sự sợ cái cảm giác say thuốc mỗi lúc như thế trong đầu mình lại hiện lên ý nghĩ tự tử. Bác sỹ nói đó là do tác dụng phụ của thuốc làm bị ảo giác và dối loạn tâm trạng uống lâu rồi sẽ hết. Vậy mà mình vẫn thấy ko hết đc. Gia đình bạn bè không ai biết chỉ 1 mình cô đơn chống trọi với bệnh tật. Nhiều khi thấy tuyệt vọng thấy mệt mỏi muốn nói ra cho tất cả mọi ng biết. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cha mẹ vất vả mình lại chọn cách im lặng. Thân con gái đã 30 tuổi nhiều ng ko bit mình bị bệnh cũng tán tỉnh yêu đương nhưng mình phải tìm cách từ chối vì ko muốn ng ta khổ giống mình. Không bit đến khi nào mới có cuộc sống bình thường như xưa. Nhiều khi thấy mọi người nói đến chuyện chồng con mình thấy chạnh lòng lắm nhưng vẫn cố cười và hi vọng hạnh phúc rồi sẽ đến. Đêm đến là lúc mình cảm thấy buồn nhất nhiều khi nước mắt cứ rơi. Muốn tìm ai đó để tâm sự.