hô hô nhưg nhiều người nghe đã chạy tuột cả dép ra đấy, thật đáng thương vì chả hiểu gì cả nhà ha.
hô hô nhưg nhiều người nghe đã chạy tuột cả dép ra đấy, thật đáng thương vì chả hiểu gì cả nhà ha.
Cuộc đời như một cuốn truyện, hết chương này lại sang một chương khác, nhưng cuốn truyện cuộc đời khi nào the end đó là khi mắt ta nhắm, tai ta không nghe thấy, miệng ta không nói cười mũi ta không ngửi thấy sắc hương cuộc sống, nói một cách ngắn gọn là tất cả xúc giác của ta không hoạt động, tim ta ngừng đập. Nhưng chết có đáng sợ không? Nhiều người nói thật khủng khiếp, có người nói chết thôi mà có gì phải sợ. Mỗi người do nghiệp nhân mà cận tử nghiệp của họ khác nhau có người nhẹ nhàng mỉm cười đôi mắt từ từ khép lại ra đi trong thanh thản, có người ra đi trong sự đau đớn tột cùng cầu chết không được mà cầu sống không xong. Bởi vậy là bạn bạn thích khi chết mình ở cách nào dĩ nhiên ai cũng chọn cách ra đi nhẹ nhàng thanh thản phải không? vậy thì hãy cố sống tốt làm những việc tốt và giữ cho tâm mình luôn vui vẻ thanh thản thì dù cái chết có đến gần hãy mỉm cười đón nhận như một món quà, ra đi không có gì nuối tiếc nhưng khi còn sống hãy sống hết mình, hãy làm những điều đem lại niềm vui cho bản thân và cho mọi người, đừng bao giờ thấy chết mà sợ. Hãy sống biết yêu thương, cởi mở và chia sẻ cùng nhau, ai đã một lần sa ngã hãy cố đứng dậy đừng để lệ thuộc bất kỳ ai, bất kỳ cái gì. Hãy để mình làm chủ bản thân mình. Biết là rất khó nhưng các bạn hãy nhìn vào phía trước hãy để cho họ phải nhìn mình với con mắt khác để vượt qua chính mình vượt qua xã hội.Người biết quay đầu đáng để ngưỡng mộ hơn những người khác, Tự dưng thấy đau lòng nhưng bản thân mình không thể làm thay việc mà họ phải tự làm được, chỉ có thể lắng nghe, thương họ cũng giận họ nhưng chỉ có thể vậy thôi.
Lần sửa cuối bởi buonchiminhem1, ngày 17-07-2014 lúc 12:40.
Khongcanten (17-07-2014),Truong Xuan (17-07-2014)
Cảm ơn anh, người bên em và luôn quan tâm đến em, em biết anh không bao giờ biết được lý do ra đi của em. Trong sâu thẳm trái tim em vẫn có chút hình ảnh của anh, cũng có chút rung động nhưng em không thể vượt qua bản thân mình, em không chê trách anh điều gì cả, cũng không có gì để em phật lòng, duy chỉ có một điều em luôn buồn luôn đắn đo lớn nhất mà khi xa anh rồi đôi khi em vẫn khóc, anh sống mờ mịt quá, tiền để làm gì hả anh khi con đường ấy chỉ đem lại tương lai đen tối cho anh, bây giờ có khi nào anh nghĩ đến những gì em tưng nói không anh? Em không ham cuộc sống như thế đâu, em chỉ cần bình yên như bao người, em biết anh có những mối tình khác nhưng em đâu phải con ngốc để không nhận ra điều đó, em biết nhưng em vờ như không thấy, không hay, em làm kẻ khờ nhưng anh không biết quay đầu, em muốn anh dừng lại nhưng kết cục anh có những lý lẽ riêng của mình. Anh làm tất cả vì em ư, không vì bản thân anh đó chứ. Em không trách giận anh đâu, chỉ khi em đi rồi anh mới nhận ra thì đã quá muộn màng rồi. Em không thể bên anh, không thể có một cuộc sống bình thường giản dị bên anh, nhưng thời gian này mong anh nhìn nhận lại tất cả những việc anh đã làm rốt cuộc anh nhận lại gì. Sau này anh hãy quay lại nha anh dù em không bên anh nhưng mong anh hãy sống tốt hơn,con đường anh đi sẽ không còn chông gai nữa, bắt đầu lại bao giờ cũng rất khó khăn nhưng hãy vì con, dù sao con đã lớn nó có nhận thức anh nói yêu con và yêu em là hai người anh có trong cuộc đời. Nhưng em không tin nữa đâu, anh chỉ yêu bản thân mình thôi. Cuộc đời không còn dài nữa đâu anh, anh không nhận thấy anh không còn trẻ trung sao, anh nghĩ em không bao giờ bỏ anh, anh lầm thật sai lầm anh biết không? Dù em bị như này anh vẫn chấp nhận bên em cho em cuộc sống đầy đủ mà mọi người mơ ước vậy mà anh không ngờ em vẫn bỏ anh. Bởi em không phải là người chỉ ham tiền mà em còn ham cuộc sống gia đình đúng nghĩa. Em xin lỗi em không thể bên anh lúc khó khăn như này, bởi em không muốn gieo trong lòng anh hy vọng. Đôi khi em cũng từng nghĩ nếu như ngày đó em cho anh cơ hội chắc có lẽ cuộc đời anh sẽ khác. Nhưng điều giá như là điều không thể bởi em đã từng cho anh cơ hội nhưng anh không trận trọng nó.
Hôm nay vừa hoàn thành món mới. Làm một cây chả lụa và ít chả cá để trong hộp, đồ ăn dành cho một tuần mới đã được chuẩn bị, thật sự chả biết ăn được bao nhiêu nhưng cứ làm nhỡ khi đói kém còn có cái mà ăn, hic lụi hụi đi chọc lá chuối hì hục ngồi gói nghĩ ăn vèo cái là xong, nhưng cái thú là tự tay mình làm không biết thành quả ra sao nhưng nhìn khá bắt mắt, chiên một dĩa chả cá và tàu hũ thúi ngồi ăn ngon lành cành đào tiếc là không có bột tê để chấm nên mùi vị mất hẳn đi 20%. Ai cũng khen béo ngậy hihihih bí quuyết ngất ngây còn gà tây,
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
C biệt tích nay mới cmt
Hôm nay xào một đĩa rau muống với chao, ngon quá ăn hết 2 chén cơm lạ thiệt hhehehe, ăn rồi còn muốn ăn thêm nhưng no quá không ních nổi nữa hic, chít vì ăn mất
Hôm qua nói chuyện với nhỏ em, lòng chợt buồn, nó nói về đi chị thăm em thôi mà, và có người rủ đi du lịch ngoài bắc free nhưng thật sự chả có hứng thú,không muốn tìm lại nỗi buồn không biết trả lời như vậy có dội nước lạnh hay không ? Nhưng thật sự chả muốn đề cập, em sống cố giữ 5 điều cấm kỵ, người ta nghĩ sao cũng đc em chỉ cười khẩy quay đi, để lại những ánh nhìntò mò về cuộc sống của mình. Những người đàn ông vây quanh, những ánh nhìn soi mói thật sự với em điều ấy quá quen thuộc như cơm bữa, nhưng đôi khi em cũng mong mình có một bến đỗ bình yên, nhỏ em nói chị về đi anh ấy vẫn đợi chị. Em chỉ cười để cho anh ấy tìm hạnh phúc đi, nó nói em cố chấp bị như thế đã sao nào, chị vẫn khỏe mạnh, vẫn đep, nhưng e có biết chị không thể, vì tương lai hạnh phúc của anh ấy còn rất dài chị không thể lôi anh ấy theo chị được. Bao nhiêu năm chị đạp lên dư luận để sống chị mệt mỏi lắm em biết không? Không gia đình sống một mình nơi đất khách quê nguoi, mỗi khi có ai đó đến nhà người ta ra xem vào ngó, có người ngủ lại nhà là người ta lượn lờ đi đi lại lại. Còn không có ai thì họ bàn ra tán vào. Giờ thì kệ chị học được cái tính bất cần, mình sống sao mình hiểu những người từng quen mình họ hiểu. Đàn bà sống một mình như chị cũng mệt mỏi lắm em biết mà. Nhưng chị chả dám mơ ước gì đâu, muốn bình yên là chính mình mà thôi. Haiz chị bằng lòng với những gì mình có em à,
Em nho anh
Khongcanten (29-07-2014)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)