Hom nay đang lúi húi nấu ăn mở một bản nhạc nhẹ bất chợt em nhớ lại chuyện buồn cười trong tình yêu hai đứa, vừa làm em lại vừa cười một mình, quả thật hồi đó cũng có ý bắt cá hai tay thật nhưng xui thế nào hẹn anh chàng kia đến mà hôm ấy anh lại rảnh quá không đi làm thế là bị chồng lịch anh gọi điện cho em là 10' nữa anh sang đưa em đi ăn em không biết xoay sở ra sao với cây si đang trồng ở nhà, bắt buộc phải ngồi lại hát kảraoke rồi nhỉ nhỏ vào tai con bạn cứu bồ vì anh sắp sang, hihihi thế là cứ như kg có chuyện gì anh đến nơi em vẫn ngồi hát bình thường ngồi một lúc em đứng dậy đi về phòng anh và người kia đều hướng ánh mắt về em, thật đúng là ... hok còn cách chữa. Em vừa về một lúc anh cũng đứng dậy sang cũng vờ như không biết gì anh bảo mẹ bảo em sang nhà ăn cơm, em chuẩn bị đi rồi đi nhé. mà anh khôn thật đấy nói xong anh lại sang phòng hát ngồi hát cùng nhỏ kia chả biết nhỏ to thế nào mà anh giải tán được cả hội luôn. Thế là em mất mối tay hai, hic nghĩ lại vụ đụng độ đó mà cười ngặt nghẽo về sau con bạn nói ông ấy sang bảo bên nhà nầu cơm nói sang đưa hai đứa qua ăn, lại còn lịch sự mời anh chàng kia nữa chứ. Nể chồng thật luôn, tầm cỡ anh đúng là làm em thua toàn tập. Cũng từ ngày chính thức yêu anh em cũng không còn những mối tình ngang dọc nữa, vỏ quýt dày có móng tay nhọn quả không sai. Nhưng bù lại em cung thẳng tay với anh đâu kém anh nhỉ, thỉnh thoảng hai đứa xòe tay ra đếm xem ai lắm bồ hơn ai nhưng đúng là kẻ chín người mười gặp nhau. Nhưng em hơn anh ở cái chỉ dừng chơi chứ không đểu như anh hihihiii. Nhưng sinh ra là của nhau hình như em trị anh cũng giỏi đấy chứ