trưa nay đi rồi, nhiều khi trong lòng thấy trống trải quá. Anh ơi! em cứ mải miết đi tìm cho mình chút bình yên trong lòng mình. Cuộc đời mãi xô đẩy bao nhiêu bao nhiêu bon chen bộn bề cơm áo gạo tiền tất cả với em như gió thổi qua. Em buông tay để cho mình một cuộc sống bình lặng hơn, dù không còn xe đón xe đưa, dù không còn nhưng bộ đồ đẹp, không còn cuộc sống đầy đủ tiện nghi nhưng em thấy vui rất nhiều. Từ những con người mới quen họ cho em thấy ấm áp tình người mà từ rất lâu rồi em không có. Ở đó không phải là cha mẹ em, không phải là anh em họ hàng nhưng mọi người sống rất chân thành. Em nhận ra rằng mình hãy cứ chân thành đi, mình hãy cứ cho đi mình sẽ nhận được rất nhiều thứ mà khi ở nhà em không có được. Cho đi đừng bao giờ mình nghĩ sẽ nhận được một cái gì đáng giá hơn, em thấy con người mình cũng đáng nể phục chưa khi nào em nghĩ mình có thể làm được những điều đó bởi em thích sự tiện nghi, thích tiền và rất mê tiền nhưng khi đi lần này em dám buông bỏ hết. Có khi con người ta đi vào con đương cùng thì lại mở ra con đường mới. Có thể đây là con đường mới của em thì sao. Cuộc đời em chưa phải tất cả đều đã hết chẳng qua đó là thử thách để em làm một con người mới. Một con người biết yêu thương hơn, biết cho đi là biết nhận rất nhiều. Cuộc đời không chỉ là tiền và cuộc sống hưởng thụ sang giàu mà là tình thương giữa con người với con người đáng quý biết bao. Hãy chân thành để nhận lấy chân thành.Anh ơi nếu anh còn ở bên em hãy theo em anh nhé, hãy cùng em bên em và làm cùng em. Bình yên buông xả để đi đến nơi mà ta hằng ao ước.