Cảm ơn cả các bác đã trông nhà giùm em. em đi chuyến này đen như chấy nhìn không nhận ra mình nữa hìhì vốn dĩ nước da em không được trắng sáng cho lắm giờ lại thêm vài kí than quảng ninh chát lên người nữa. Nhưng người ta thường có câu ngăm ngăm da trâu nhìn lâu thấy em, chuyến đi mỹ mãn nhưng khi về trong túi còn đúng 50k thật là hú hồn, may mà về đến nhà được, vung tay quá trán nên phải gấp rút hoàn thành chuyến đi trước thời hạn. Lần này em tự thưởng cho bản thân mình nhiều thứ quá nên không san sẻ được cho ai hết híhí. Trong hành lý mang về được đến nhà thì chỉ có sách và đồ ăn khô, để dành khi nào hết đạn có thể đem ra nạp được. Vui nhất là lên núi được ăn mít không mất tiền, người ta cho ăn luôn leo nửa đỉnh núi thấy mình đáng ngưỡng mộ và tự hào,lần đầu tiên mình được nhìn thấy cầu vồng xuất hiện thấp hơn mình nhìn xuống quang cảnh thật đẹp. Xuống biển thì không đi nổi đi hành hương và gặp vài tiểu nhỏ thật dễ thương gọi pháp danh của mình và luôn nhìn mình cười, khong biết có phải nhìn mình lạ lắm không?Bị ốm 2 trận nhưng cân nặng thì không giảm mà còn tăng thêm kí, hihihi được sống trong tình cảm gia đình ấm cúng thật vui biết bao. Cuộc đời mình cứ ngỡ đã hết nhưng giờ đây mình có thêm nhiều người yêu thương coi mình như con gái, cám ơn nhưng vấp ngã trong cuộc đời này để mình có được những ngôi nhà thứ 2 thứ 3 và nhiều ngôi nhà khác mà mình có thể dừng chân khi mình cảm thấy bơ vơ giữa cuộc đời. Cám ơn các chị, các em, các mẹ những ngày qua với mình thật hạnh phúc, cảm ơn chú nhưng chú không cần phải giữ thỏi kẹo đó lâu như thế đâu, cuộc đời cho ta có một niềm hạnh phúc am ủi. một nơi có thể đến bất cứ khi nào.