Bình yên thấy lạ, đôi khi chợt nhớ vu vơ hờn giận vu vơ cười vu vơ. Đã qua rồi cái thời mông mơ, nhìn đời bằng một màu hồng, tình yêu đẹp như câu chuyện cổ tích, cuộc sống xô bồ đã làm cho con người ta thay đổi và mình cũng thế không dễ khóc cũng không dễ gục ngã nữa, nhìn cuộc đời cũng không còn ngọt ngào mơ mộng mà giờ đây thấy nhiều thành ra hiểu nhiều, ngã đau thành ra mạnh mẽ hơn. Nhưng đôi khi vẫn thấy thật vui muốn trở lại cái thời ngày xưa vắt mũi chưa sạch ấy để được vô tư mơ với mộng. Mỗi tuổi qua đi con người ta nhìn cuộc đời theo chiều hướng khác thật không sai. Mình cũng vậy thôi nhưng đôi khi đươc sống với chính mình thấy mình vẫn còn trẻ con khi làm cho người khác phải phì cười. Đó là khi mình con người mình được bình yên sống thật với bản thân mình