Hôm qua đi về mệt nhưng vui thấy cuộc đời mình đâu đã hết tất cả, mỗi chuyến đi, mỗi khi làm được chút điều gì tuy nhỏ bé thôi cũng thấy vui và tự hào với bản thân mình biết bao. Cảm ơn nhé người anh của tôi, em hay cáu gắt với anh nhưng mỗi khi em cáu hình như anh tỏ ra rất thích thú thì phải, hình như ít khi gọi nhau là anh em nhỉ khi nào lỡ lời xưng anh xưng em là y như rằng lâu thật lâu mới ngọt ngào như thế. kể cũng lạ nhỉ tình bạn mấy năm qua dù chẳng mấy khi ở gần gần nhưng lúc nào cũng quan tâm theo kiểu chả giống ai, hình như mấy ngày không gọi điện cãi nhau là có vẻ như anh không yên ấy nhỉ, mỗi khi em buồn em bảo không muốn cãi nhau đâu nhé đang buồn thật đấy là y như rằng anh hỏi han này kia kia nọ, hồi trước ở gần gần là thấy có mặt đưa đi ăn uống rồi. Nhiều khi đi đâu về là có quà mua cho em, hôm trước anh bảo giờ đi chả buồn mua cái gì cả, mua một chục nem ngồi ngắm vất lăn lóc trên bàn không thèm động. Hic em chả hiểu oan gia ngõ hẹp thế nào nhưng hay cãi nhau vậy đấy nhưng lần nào về cũng lỉnh kỉnh xách cả đống em thích ăn gì anh mua ăn cho đến chán thì thôi, giờ thì khỏe nhé không phải khuôn vác nhẹ người thế mà cũng còn than.