Nhieu hôm không sao ngủ được nghĩ vẩn vơ nghĩ lung tung, và nhớ anh, nhưng cố dằn lòng không được nhớ, càng gần những ngày này em lại càng nhớ anh, tình nghĩa vợ chồng những năm tháng khổ cực, nghĩ đến anh vất vả lo toan lòng em lại quặn lại đau đớn, thương anh, yêu anh bao nhiêu thì lại trách bản thân mình vô dụng bấy nhiêu, nghĩ đến những ngày ấy em trẻ con suy nghĩ nông nổi để anh phải lo thêm một gánh nặng, những chuyện trẻ con cũng phải để anh lo, rồi những giận hờn vô lý những xích mích vụn vặt trong gia đình và người ở giữa là anh luôn phải buồn. Nhưng chưa một lời kêu ca trách giận,anh luôn cười trừ cáu quá thì anh chiều riết em hư, anh luôn đi sau để dọn hậu quả cho em. Nghĩ lại nếu quay lại em sẽ không như vậy nữa nhưng thời gian đâu có đợi chờ ai, đâu có thể quay về để cho em có thể làm lại, tuy hạnh phúc nhưng nhiều khi cũng méo mặt với vợ anh nhỉ. Lấy vợ trẻ con có khổ lắm không anh?