Anh ơi thật sự những lúc như này em chỉ biết nhớ tới anh, tới những tháng ngày hạnh phúc mà bước tiếp, với em mọi thứ sao mịt mù thế, em không thể định hướng được cho mình. Ai cũng nói em mạnh mẽ, em vẫn vui vẻ nhưng đâu ai hiểu hằng đêm em vẫn khóc, mà chả phải đợi tới khi chỉ còn mình em mới khóc nữa, mỗi khi có ai đó động vào là em cũng đã rơi nước mắt. Nghĩ tới gia đình, em không sao khỏi chạnh lòng đêm nào em cũng mơ một giấc mơ những gì em trải qua đêm nào cũng lặp lại để khơi nhớ. Sao mọi người tàn nhẫn với em vậy, sao cứ dồn em vào con đường cùng như thế, em ra đi bỏ lại tất cả chỉ mong từ nay em là con người khác. Em sẽ không có gia đình không có gia đình, không có anh em, không người thân. Bởi những gì xảy ra quá đủ, nó đã giết chết con người em,em có thể không hận nhưng em không bao giờ tha thứ. Có ai hiểu những gì em phải trải qua không? Những lúc đau khổ nhưng lúc cần có người thân bên cạnh thì họ cứ dồn em đến bước đường cùng. Hỏi sao em không thể tha thứ. Bước chân đi không có ngày trở về, còn không có biết mình có thể sống được hay không? Vậy mà .... hỏi sao em có thể tha thứ được đây. Tại sao họ là cha mẹ là người thân ruột thịt của em được.Giấc mơ ngày nào cũng quay lại tại sao lúc nào cũng như vậy hả anh.Em không thể khóc mà nước mắt cứ rơi,ước gì có anh cho em được nương tựa được yêu thương