Gửi bởi
buonchiminhem1
hôm nay về lại thành phố để lấy thuốc, chào cả nhà. Một tháng qua mình cảm thấy vui mình đi đến những nơi xa lạ nơi ấy không ai biết mình là ai, mình cũng có những người bạn mới, cuộc sống tương đối vui vẻ nhưng mệt lúc nào cũng thèm ngủ hơn bất kỳ điều gì cả, ở nơi mới không được tiện nghi như nhà mình ban đầu mình không nghĩ mình có thể ở một nơi như thế nhưng rồi được cái mình thích nghi cuộc sống mới rất nhanh nên cũng dần dần cân băng fđược. Mình quên đi mình là ai, mình nhìn thấy nhiều mảnh đời bất hạnh hơn mình, họ cũng phải chống chọi với bệnh tật nhưng điều kiện về thuốc men không có nhưng ngược lại họ rất ấm áp tình thương đó là điều đã giúp họ chống lại bệnh tật và khỏe mạnh như vậy mình ở đó và cũng mập ra rất nhiều. Mình hy vọng rằng những ai đã và đang tuyệt vọng thì liều thuốc tinh thần rất quan trọng. Mình không còn nghĩ về gia đình hiện tại mình sống cho bản thân mình. Đôi khi mình suy nghĩ quá nhiều lo cho mọi người quá nhiều bây giờ là lúc mình buông bỏ để sống cho mình nhiều hơn. Mấy hôm nữa mình lại đi tiếp khi nào về hoặc có thời gian mình sẽ ngoi lên thăm cả nhà