đã gần 1 tuần khi biết H, mình vẫn chông chênh, tối thì nằm suy nghĩ lung tung, lại khóc, mình co cụm lại, ráng cố ngủ nhưng lại bật dậy, ngồi co ro trong căn phòng tối đen. Mình sợ, cảm giác cô đơn cứ bám mình, hôm qua Mẹ gọi, mình muốn khóc thật nhiều, nhưng ko dám, ko dám nói với gia đình , sợ Ba Mẹ ko chịu được việc này, lại bệnh thì mình còn mang tội nặng hơn, mình ko dám nói với ai, mình thật sự chỉ biết diễn đàn này để ghi lên và chia sẽ, mình thất vọng về bản thân, cảm giác tội lỗi cứ bao trùm lấy mình.
Từ khi biết,mình ko ăn uống gì, hình như mình đang bị suy nhược. nhưng cố ăn thì cứ nghẹn trong họng. ko nuốt vào, mình giờ làm gì cũng sợ, làm về ghé chùa nghe kinh, rồi ngồi đến tối về nhà, cố gắng tránh mặt mọi người, mình sợ lắm. Mình ko biết diễn tả cảm giác lúc này mình thế nào, nó cứ mệt mõi, người rã ra, ko một chút sức sống.

Thật sự mình biết nói ra trên này mong nhận được chia sẽ , nhưng bản thân mình phải cố gắng, cố vượt qua bằng những suy nghĩ tích cực, H chỉ là căn bệnh mãn tính, nhưng khi đọc thông tin, người ta gọi H là căn bệnh thế kỷ, mình lại sợ, sợ sẽ lở loét khắp người, sợ lây cho người khác, cảm giác lúc này mình chỉ muốn trốn ra đảo xa, ngồi đó và tan vào mây khói .....