Chào em
Anh là một người đàn ông đã có gia đình, anh lớn hơn em vài tuổi. Anh rất thông cảm cho hoàn cảnh của em. Em được phép đau khổ, thất vọng nhưng không thể tuyệt vọng. Vì tuyệt vọng không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại để rồi sự sống đi đến dần đến cái chết. Cái chết về thể chất, chết về tinh thần, chết trong mọi phương diện của cuộc đời. Anh đã từng khỏe mạnh cũng có thể đã từng ốm yếu. Anh đang hạnh phúc cũng có thể đã từng trải qua biến cố khổ đau. Anh vẫn biết có HIV trong người sẽ làm cho bản thân thấy buồn khổ. Nhưng em trai ah, sở dĩ HIV trở nên ghê gớm, ám ảnh cả nhân loại chỉ vì cách chúng ta nhìn nhận nó mà thôi. Chúng ta cho nó một sức mạnh kinh khủng chính vì chúng ta sợ hãi. Cả thế giới sợ hãi. Nhưng anh nghĩ HIV không nguy hiểm như vậy. Nếu so với nhiều căn bệnh nguy hiểm khác như ung thư, tai biến... thì người bệnh HIV vẫn có nhiều may mắn hơn. Em trai ah. Hãy mạnh mẽ lên! Hãy cho phép mình đau khổ một khoảng thời gian. Nhưng hãy hứa với anh phải đứng dậy để đi tiếp, sống tiếp và thực hiện hoài bảo ước mơ của mình. Đó chính là sống mỗi ngày thật ý nghĩa.
Một trăm năm trước không có em và anh
Một trăm năm sau anh và em cũng chẳng ai có
Chúng ta có mặt ở cuộc đời này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. So với thời gian vô tận của vũ trụ này thì sự sống của anh và em cũng như mọi người chỉ giống như một tia chớp trên bầu trời thôi em ah.
Em có thể gọi điện cho anh để được chia sẻ bất cứ lúc nào em muốn! Anh không có nhiều tiền nhưng anh còn nhiều tình cảm để dành cho em và những người như em.
Anh nơi phương xa
Ngô Kỳ Ngộ