Cảm ơn anh . Đông Hồ .. Cảm ơn anh vì những sự sẻ chia . Cảm ơn anh vì sự chân thành anh đã dành riêng cho em và hơn hết nữa là sự đồng cảm với những người mang bệnh như e .
A nói đúng . Cuộc sống và cái chết tuy mong manh nhưng cũng bình thường khi ta đối diện với nó vậy . Cuộc sống sẽ có nghĩa hơn khi ta biết trân trọng nó . Từng giờ , từng ngày trôi qua sẽ là tuyet vời khi ta luôn cảm nhận được xung quanh có những yêu thương , xen lẫn một chút gì đấy để hy vọng , mong và chờ . Khi thực sự đối diện với cái chết ở gần . Ta mới biết trân trọng , gìn giữ mỗi khoảnh khắc sống mãnh liệt như vậy . Và nó không còn chỗ để cho những cái sợ , cái buồn nữa . Đổi lại là sự nhanh nhẹn khác thường . Cứ nghĩ đến việc gì muốn làm là đôi chân đã tự đứng dậy từ bao giờ vậy .
Cảm giác bây giờ e lại thấy mình sống đúng nghĩa là cuộc sống hơn . Biết yêu thương , biét suy nghĩ và hơn hết e đã tìm lại dc chính bản thân mình . Đã từng là 1 người bỏ đi ... Cái quá khứ không lấy một ngày sống đàng hoàng . Mang trong mình một dòng máu lạnh . một kẻ du côn , cộm cán , cặn bã . Làm gì cũng không bao giờ nghĩ đến tương lai . Có ngày hôm nay cũng xứng đáng thôi ..! Nhưng e lai thấy mình may mắn . Chính vì căn bệnh đánh gục e 1 lần , đứng dậy dc . E lại có động lực sống như ngày hôm nay . Biết yêu thương nhiều hơn . Biết suy nghĩ về cái đúng sai để không không làm buồn những người đã dang tay cho e hồi sinh 1 lần nữa . Cảm ơn a , cảm ơn tất cả mọi người . Chúc cho tất cả mọi người luôn bình an ... Thanks