Kể từ ngày tôi biết tin em có H. Tôi vẫn còn yêu em. Tận sâu trong lòng tôi vẫn biết em sẽ là người cuối cùng mà tôi yêu. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy thật khó khăn mỗi khi gặp em. Em vẫn khỏe mạnh, vẫn vui tươi nhí nhảnh, hơi quá vô tư như em vẫn vậy. Tôi vẫn có thể trò chuyện, kết bạn với những người có H khác. Nhưng với em sao tôi thấy rất ngượng ngùng.
Có một chút sợ hãi trong tôi, suốt bao năm yêu nhau, không ít lần gần gũi có thể là nguy cơ. Mỗi lần nhớ lại tôi lại toát cả mồ hôi lạnh. Có lẽ đó là lý do khiến tôi lúng túng khi gặp em bây giờ. Nhưng tôi vẫn rất nhớ em. Kỷ niệm càng đẹp càng làm tôi nhớ em hơn.
Tôi vẫn đến thăm em, mua quà, nhắc em uống thuốc đúng giờ... có lúc tôi muốn ôm em và nói ra hết rằng tôi trách em quá bất cẩn, trách em đã để 2 đứa ko đc trọn vẹn... Nhưng giờ thậm chí tôi còn không dám chạm vào em, và trách em là điều tôi không nên nói nhất. Em cũng hiểu tôi bị ám ảnh vì 2 đứa quá gần gũi chứ không kỳ thị. Tuy nhiên em vẫn có chút tủi thân.
Những ai lâm vào hoàn cảnh như tôi - yêu một người có H, xin hãy chỉ cho tôi phải làm sao.