sao không nhìn thấy cái tốt đẹp trước mắt nhỉ mà chỉ nhìn thấy cái tối không vậy, tôi đây này mười mấy năm gắn bó với nó tuởng chết rồi ấy mà cứ sống nhăn nhẳn ra có sao đâu nào, ơn trời là từ đó đến giờ chả biết cái triệu chứng nó ra sao nhiều khi chả thèm nghĩ là mình đang gắn bó với nó, cứ kệ đời vì sống chết có số cả rồi nghĩ đến nó để nhanh đi à, vậy nên tinh thần là liều thuốc tốt nhất mà bất kỳ ai cũng nên trang bị cho mình, cứ thấy ốm là cuống cuồng sợ chả sợ gì hết vì người bình thường cũng ốm đó thôi, người ung thư còn cái án tử to chành bành trên đầu ấy còn cái án của mình còn ối thời gian mà hưởng thụ cuộc đời nhé.