Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Làm sao có thể bảo mình ngưng yêu?!?

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    11-10-2017
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Sài Gòn
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.

    Làm sao có thể bảo mình ngưng yêu?!?

    https://youtu.be/7T31MBzq89A

    Buổi chiều hôm ấy, nếu anh không nhìn tôi, nếu tôi không bắt gặp ánh mắt trìu mến ấy, thì có lẽ giờ đây tôi không phải ở trong tâm trạng nửa muốn buông, nửa muốn giữ thế này...Anh từng nói với tôi "đâu phải tự nhiên ta lại gặp nhau trong cuộc đời này, cũng đâu phải tự nhiên mà anh đến với em ngay lúc này, mà không phải sớm hơn hay muộn hơn" và anh tin điều đó là duyên số, là may mắn, nhưng với tôi thì điều đó chẳng khác gì ông trời đang đùa cợt với mình, nên mới đưa anh đến với tôi vào lúc tôi đã vô tình bước qua vạch phân cách với anh và phần còn lại của thế giới.

    Tôi luôn tự nhủ với bản thân mình rằng chỉ xem anh là một người bạn, nhưng đâu hay chính sự chân thành của anh đã làm tim tôi lay động. Và đã không thể ngăn mình yêu anh.

    Trong thân tâm tôi lúc nào cũng tồn tại sự mâu thuẫn, hoặc là nói cho anh biết về tôi với niềm hi vọng anh sẽ chấp nhận, nhưng tôi có đủ can đảm hay không và nếu vậy tôi quả thật rất ích kỷ, tôi không muốn nhìn thấy anh thiệt thòi hơn các cặp đôi khác, anh xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn hơn...Hoặc là, tôi cứ thế tạo dựng khoảng cách giữa anh và tôi, rồi dần dần rời xa anh, cứ để tôi là kẻ tội đồ trong mối tình vụn vặt này, để anh cảm thấy không còn có lỗi khi nghĩ về tôi, mà tiếp tục bước tiếp?

    Mỗi lần ở bên cạnh anh, được ôm anh, tim tôi đau thắt lại, càng yêu anh tôi càng ra sức bảo vệ anh, tôi không muốn vì sự ham muốn bồng bột mà hủy hoại anh. Cứ như thế, tôi luôn tìm cách tránh né để anh không phải hôn tôi hay đụng vào người tôi, mà đâu hay đã làm anh tổn thương rất nhiều...Tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh như thế, nhìn anh đau buồn tôi càng đau buồn hơn gấp nhiều lần, nhưng tôi sẽ cố che giấu nỗi đau của mình, để anh thấy vẻ ngoài hờ hợt, vô tâm của tôi.

    Tôi chẳng bao giờ trách người đã gây xáo trộn cuộc sống của tôi, tôi chỉ trách mình không biết tự bảo vệ chính bản thân mình. Tôi luôn cố lạc quan, mạnh mẽ để tiếp tục sống tiếp cho bản thân, ba mẹ, nhưng tôi cũng buồn lắm, buồn rất nhiều. Mỗi lần theo dõi tin tức thấy y học đã tìm ra những kháng thể mới có thể giúp những người giống như tôi trở lại bình thường, tôi càng thêm lạc quan, càng mong đợi ngày đó đến gần, nhưng tôi không thể ích kỷ để anh phải chờ đợi.

    Giờ đây tôi không biết phải làm gì với tôi và với anh nữa. Giá mà đừng có buổi chiều hôm ấy. Giá mà tôi ngăn được con tim mình ngừng yêu ai. Giá mà...tôi được gặp anh sớm hơn chút nữa...thì có lẽ ta đã có một cuộc tình đẹp đến dường nào.

    ---Viết cho những ngày chờ đợi---Betterman---
    Lần sửa cuối bởi betterman, ngày 12-10-2017 lúc 10:37.

  2. Những thành viên đã cảm ơn betterman cho bài viết này:

    Cuocdoitrongmattoi (14-12-2018)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 2 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •