Bà Lan có một người chồng có hôn thú đàng hoàng là ông Lung, sau này bà có thêm người chồng là ông Lực. Điều kì lạ là 3 người ở chung một nhà, cùng nhau làm việc, cùng nhau sinh hoạt rất đầm ấm. :)

Xưa nay chuyện tình cảm một vợ, một chồng còn hay xảy ra bất bình, xích mích. Ấy vậy mà giữa một xã hội ngày một hiện đại này lại có một người phụ nữ sống chung với hai người chồng nhưng giữa họ không hề có sự to tiếng nào trong suốt thời gian chung sống.

Đó là câu chuyện đặc biệt có một không hai ở xứ Thanh, thậm chí là cả đất nước này. Người đã viết nên “thiên tình sử” này là bà Cao Thị Lan ở xã Cẩm Qúy, Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

Chuyện tình nổi tiếng quê nghèo

Năm 19 tuổi bà Lan được gả chồng cho một người đàn ông là Cao Văn Lung hơn bà 6 tuổi người cùng xã, bà đi lấy chồng theo tục lệ “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”.
Rồi hai người cùng về sống với nhau năm nay cũng được gần 25 năm, có với nhau 3 mặt con, hai người con gái lớn đã đi xây dựng gia đình, người con út đang học cấp 3, trong những năm chung sống với nhau, ông Lung và bà Lan sống với nhau rất hòa thuận, vui vẻ.
Đầu năm 2000, ông Cao Văn Lực (SN 1958) người khác xã đã có gia đình và 4 người con, làm nghề buôn trâu thường xuyên ghé quán bà Lan uống nước, hai người lúc đầu chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè quen biết, dần già “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” ông Lực, bà Lan rất quý mến nhau, rồi họ rủ nhau cùng buôn bán.
Chuyện xảy ra vào ngày 17/07/2009. Phiên chợ mà ông Lực và bà Lan cùng đi bán măng ở chợ Cẩm Tú, trong lúc ông Lực đi ăn sáng một người phụ nữ đến hỏi mua măng rồi bất ngờ xông vào dùng mũ bảo hiểm xe máy đánh túi bụi vào người bà Lan, sau vụ việc đó bà Lan phải nằm viện mất một tuần.

Nguyên nhân của sự việc là do ông Lực làm ăn ngày càng thua lỗ, gia đình và vợ con nghĩ rằng ông đã dùng tiền đó cho bà Lan, nên em út ông Lực mới tìm bà Lan “giải quyết”. Sau chuyện đó ông Lực về nhà luôn bị hàng xóm, gia đình, vợ con, em gái đay nghiến, tủi hổ nhiều lúc ông Lực muốn tìm đến cái chết ở quên đi sự nhục nhã đó.

Bà Lan là người hiểu rõ hơn ai hết, luôn bên cạnh động viên để ông Lực vượt qua rào cản tâm lý. Lúc này ông Lực đang rơi vào hoàn cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, trong tay chỉ còn hơn 1 triệu đồng, ông lên xin với vợ chồng bà Lan ở lại cùng làm ăn, buôn bán chung, ông Lung cũng đồng ý cho ông Lực lên sống cùng nhà, đã từ lâu ông coi ông Lực như người thân trong gia đình.

Ở chung một mái nhà và thường xuyên đi lại cùng nhau nên tình cảm của bà Lan và ông Lực ngày càng tâm đầu ý hợp và sống như vợ chồng. Ông Lung biết nhưng chấp nhận. Họ sống trong mái nhà yên ấm hạnh phúc mà không có bất cứ một mâu thuẫn nào xảy ra, ông Lực từ đó cũng không về nhà nữa, ngoại trừ những việc lớn của dòng họ ông Lực mới về, rồi lại lên ở với bà Lan và ông Lung.
Hạnh phúc lạ kỳ


Từ khi ông Lực lên sống với gia đình ông Lung và bà Lan từ con cái đến gia đình nội ngoại bà Lan ai cũng phản đối kịch liệt, ra đường nhiều người thì thầm to nhỏ nhiều khi bà Lan cũng thấy xấu hổ và khó xử lắm nhưng lâu rồi thành quen, bà Lan nghẹn ngào chia sẻ: “Ai nói gì kệ họ, chẳng lẽ mình thương yêu nhau về sống với nhau là có tội hay sao, tôi biết pháp luật và kể cả nói về đạo đức của con người làm như vậy là không đúng nhưng anh thấy không trộm cắp, không làm hại đến ai, anh ấy cũng đáng thương mà”. Thấy hoàn cảnh ông Lực như vậy ông Lung cũng đồng cảm thông cho ông Lực ở lại cùng chung sống dưới một mái nhà, chung vai sát cánh với nhau lo toan mọi việc lớn nhỏ trong gia đình.

Bà Cao Thị Dân hàng xóm bà Lan kể: “Họ sống với nhau nhiều năm nay rồi nhưng không thấy bất cứ chuyện cãi nhau hay lớn tiếng nào, nhiều lúc thấy 2 người đàn ông người chẻ nan, người đan cót, ăn cơm uống rượu cùng nhau hạnh phúc mà không thể tin nổi”.

Những năm đầu khi buôn bán còn đang suôn sẻ hai người đàn ông cùng nhau đi lấy măng, mua hoa quả về cùng nhau đi bán, vài năm trở lại đây buôn bán ngày một khó khăn ông Lung thường đi làm ăn xa cứ dăm bữa nửa tháng lại về thăm một lần. Bà Lan kể: “Năm ngoái ông Lung đi làm tích góp được mấy triệu đồng mang về trả nợ đấy!”. Còn ông Lực thì thường xuyên ở nhà giúp bà Lan thu gom nan cót, giúp bà Lan buôn bán nhỏ.

Khi được hỏi về vấn đề sinh hoạt vợ chồng bà Lan mặt đỏ bừng lên như đang tức giận một điều gì đó. Nhưng không phải vì tức giận mà có lẽ vì đang xấu hổ, bà Lan khẽ nói: “Đúng là khó nói quá cháu ạ, chuyện không nói thì thiên hạ ai cũng biết, đã lỡ rồi mình thương yêu nhau cơ mà, trước đây hai người ở cùng nhà thì một người trong, một người ngoài quán. Trong những ngày mà ông Lung đi vắng, thì anh Lực và cô sống như vợ chồng, còn những ngày anh Lung về thì mọi chuyện lại như thường…”.

Mỗi khi có công to việc lớn, ngày lễ ngày tết đi nhà ngoại thì cả ba người đi và đều ở lại xong việc thì cùng nhau về. Được biết, vào dịp tết hai người đàn ông một cầm lái một vác cành đào xuống đi tết nhà bà ngoại chúc tết ai thấy cũng buồn cười nhưng lại thấy rất hạnh phúc.


Nói thật đọc hết câu chuyện và bình tâm lại mình vẫn không tin vào câu chuyện trên là có thật. Ngay cả bản thân mình, mình thỉnh thoảng còn hay suy nghĩ liệu ngoài mình ra người yêu mình còn nghĩ đến ai khác không? có thân thiết với ai khác không, nghĩ đến đó là thấy buồn rồi... huống chi... không tin nổi..