Thật lòng mà nói không ai muốn như thế cả. Cầm xét nghiệm trên tay mọi thứ như sụp đổ. Đau lắm mak cố gắn bình tĩnh bước đi từng bước 1 chặm chạp muốn té ngã. Nói với bản thân cố lên mày không sao bao nhiêu bạn làm được không lẽ mày lại không. Không mai là kết quả có vào cuối tuần nên Bs hẹn vào ngày đầu tuần quay lại để khám và được điều trị. Nói thật là bây giờ rối lắm hụt hẫn lắm một mình ngồi ở 1 góc phòng không biết làm gì cả, nghĩ tới bản thân thì đã như vậy rồi đành chấp nhận thoi. Nhưng đôi lúc nghĩ về gia đình thì nước mắt cưd rơi giận lắm đau lắm không muốn mọi người buồn đau vì mình mak bây giờ không biết nói với ai.
Mình thấy diễn dàng có nhiều bạn lắm. Ai cũng đã trải qua như mình thấy các bạn mạnh mẽ lắm còn mình bây giờ thì cảm giác trống rỗng muốn thu mình lại mà thoi. Không biết mình có vượt qua như các bạn nữa không.